Chương 3

30 1 0
                                    

Chu Như Phân li dị chồng khi còn trẻ, con gái duy nhất theo ba xuất ngoại, hai mẹ con từ ấy chưa hề gặp lại nhau. Bao năm qua Chu Như Phân đều đón Tết với người nhà họ Lâm, thế nhưng năm nay con gái bà hồi hương.

Chu Như Phân đắn đo mấy ngày, nhân lúc ăn sáng mới dám xin Phong Duật Minh cho nghỉ phép để cùng con đón Tết.

Phong Duật Minh vui vẻ đồng ý.

Lâm Tranh nghe xong cũng mừng cho Chu Như Phân, cười hì hì với bà: "Dì Chu, dì đi rồi thì Tết con biết ăn gì đây?"

Chu Như Phân xoa đầu cậu: "Có cậu Phong đây rồi, con lo gì chứ."

Lâm Tranh nghi ngờ nhìn Phong Duật Minh: "Chú biết nấu ăn á?"

Phong Duật Mình nhìn cậu: "Yên tâm, không để cậu đói."

Chu Như Phân chỉ xin nghỉ năm ngày, mùng ba Tết sẽ quay trở lại. Trước khi đi, bà đem đồ ăn nấu Tết bỏ vào tủ lạnh theo từng loại khác nhau, ghi thêm cách nấu từng món vào sổ tay cạnh tủ lạnh, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm xong mới rời đi.

Lâm Tranh từ nhỏ đến lớn chưa từng ở nhà một mình lần nào. Sau khi rời giường, phát hiện dì Chu đã đi, Phong Duật Minh cũng đi làm từ sớm, Lâm Tranh đứng trên cầu thang lầu hai nhìn căn nhà trống trải, thầm nghĩ nếu sau này mình tiếp quản Lâm thị nhất định sẽ không để nhân viên hai ngày trước giao thừa còn phải làm việc.

Vào khoảng thời gian này, người người nhà nhà bận rộn sắm sửa đón Tết; Lâm Tranh mở di động, cảm thấy gọi ai ra chơi lúc này cũng không hợp lí. Cậu buồn bực chán nản, quyết định lên rạp phim tại gia ở lầu ba xem phim. Rạp chiếu phim này mấy năm trước được ông Lâm cho người sửa sang lại. Ông tuổi đã cao lại hay lo lắng công việc, nên mỗi khi có thời gian rảnh đều chỉ thích ở nhà yên tĩnh xem phim tài liệu.

Lâm Tranh vốn khoái mấy thể loại bom tấn Hollywood, nhưng nghĩ xem ở nhà sẽ chẳng có không khí bèn lướt qua tên phim tài liệu, cuối cùng chọn ra một bộ về côn trùng trong tự nhiên.

Trước kia Lâm Tranh thỉnh thoảng có cùng ông nội xem phim, nhưng ông nội lại hay xem mấy cái cậu không thích nên Lâm Tranh toàn bỏ nhảy giữa chừng. Bây giờ, khi đã bình tĩnh cảm nhận thế giới thu nhỏ qua lăng kính, Lâm Tranh vô thức đắm chìm.

Trên màn hình là một con nhện phun tơ giăng lấy chuồn chuồn với kích cỡ lớn hơn nó rất nhiều. Con nhện bị bỏ đói lâu ngày, lúc giăng tơ có hơi kiệt sức, thân thể run lên nhè nhẹ. Chuồn chuồn ban đầu còn vẫy cánh giãy dụa, sau khi phần đuôi bị tơ nhện quấn chặt liền khó khăn cử động.

Lâm Tranh rơi vào thế khó xử, cậu vừa hi vọng con nhện phải tìm thức ăn mấy ngày qua có thể ăn được một bữa no nê, vừa hi vọng con chuồn chuồn đáng thương có thể chạy thoát.

Phong Duật Minh đẩy cửa phòng, nhìn thấy một Lâm Tranh với vẻ mặt rối rắm cùng hai tay chống lên sofa.

Lâm Tranh chăm chú xem phim, không nhận ra Phong Duật Minh đang đi vào.

Phong Duật Minh không gọi cậu, chỉ đứng ở một bên chờ cậu xem xong đoạn này.

Tơ nhện cuối cùng cũng quấn hoàn toàn vào đầu chuồn chuồn, cánh chuồn chuồn mỏng manh bị sợi tơ siết chặt, phần giữa đứt rời. Đợi chuồn chuồn chết hẳn, con nhện mới bắt đầu ăn thịt.

Cấm ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ