Lâm Tranh mất tích.
Phong Duật Minh đang ăn trưa cùng Trang Tâm thì nhận được điện thoại.
Cả hai vừa mới nói về việc dù đã là thế kỉ 21 rồi nhưng đại đa số giới trẻ vẫn chưa thể tự làm chủ được hôn nhân của mình. Trang Tâm chia sẻ một tràng những nỗi khổ tâm, còn Phong Duật Minh vào vai một người lắng nghe đầy xuất sắc, đúng lúc sẽ góp vào một hai câu rằng bản thân cũng gặp phải tình huống éo le tương tự.
Trang Tâm rất cảm thông cho Phong Duật Minh, nhưng cô ta cảm thấy hắn vẫn may mắn hơn mình một chút, bèn thử đưa lời khuyên: "Thứ cho tôi mạo muội, Phong tổng anh là một người xuất chúng, nên nhất định người phụ nữ anh thích sẽ không thua kém. Tôi từng may mắn được gặp Lâm tiên sinh, dưới cái nhìn của tôi, ông ấy là một người vô cùng thấu tình đạt lý, tôi nghĩ anh nên thử trao đổi thử xem xem."
"Người phụ nữ tôi thích?" Môi Phong Duật Minh lộ nét cười, "Nếu là vậy, đương nhiên không khó rồi."
Trang Tâm mới đầu chưa hiểu, nhưng qua nét mặt Phong Duật Minh, cô ta cảm nhận được chút tín hiệu khác thường. Phong Duật Minh vẫn luôn giữ nguyên phong thái điềm đạm, chợt cô ta như lĩnh ngộ được hàm ý của hắn, kinh ngạc nói: "Ý anh là ——"
Điện thoại Phong Duật Minh đột nhiên reo lên.
Ngô Triết Thanh: "Phong Duật Minh, Lâm Tranh mất tích rồi! Bây giờ tôi đang công tác ngoài thành phố, chú mau chóng đến chỗ trường học đi."
Còn chưa kịp chào Trang Tâm, Phong Duật Minh đã cầm di động trực tiếp ra ngoài, "Tình huống là sao? Cậu nói cho rõ."
Ngô Triết Thanh: "Bạch Hi mới nãy gọi điện cho tôi, nói rằng cả đám ngủ dậy thì không thấy Lâm Tranh đâu, điện thoại của nó còn ở trong phòng, bảo vệ nói nó hai, ba giờ sáng đã ra khỏi kí túc xá, đám Bạch Hi tìm khắp trường đều không thấy người đâu."
"Tôi biết rồi." Sau khi cúp điện thoại, Phong Duật Minh gọi cho Lý Dược, bảo anh liên hệ với vệ sĩ do bọn họ bố trí ở trường, đồng thời yêu cầu phía trường học phối hợp tìm kiếm.
Lý Dược nhanh chóng trả lời rằng chỉ có một vệ sĩ canh cổng trường lúc sáng sớm, Lâm Tranh đêm qua lại không ra khỏi trường, nên vệ sĩ cũng không biết tình hình bên trong ra sao. Mỗi góc trong trường đều có camera giám sát; phía đông trường là kí túc xá và khu sinh hoạt của sinh viên, có siêu thị cùng nhà sách, còn có hồ Viên Tâm và phía sau núi, vì cân nhắc đến sự riêng tư của sinh viên, nên trường không lắp đặt camera ở khu vực này.
Phong Duật Minh trực tiếp lái xe đến trường học, chỉ cần cậu không ra khỏi trường thì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Lý Dược đã đợi sẵn ở Công đại, lãnh đạo trường cùng trưởng phòng bảo vệ đều đang trong phòng hiệu trưởng, vừa nhìn thấy Phong Duật Minh, bọn họ lập tức chào hỏi.
"Nếu người không ra khỏi trường thì trước tiên khoan đánh động, có thể cậu ấy ngủ quên ở phòng học nào đấy. Mọi người hãy thay quần áo bình thường thay vì mặc đồng phục, sau đó tìm kiếm tất cả các phòng, nhà vệ sinh và pantry mỗi tầng đều không được bỏ qua, có tin tức gì lập tức báo chúng tôi." Phong Duật Minh nói với hiệu trưởng: "Ngài điều động thêm vài người đến những nơi không có camera, chỉ cần là chỗ người có thể vào được thì tuyệt đối không bỏ sót, phân chia khu vực tìm kiếm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm ngôn
RomansTựa đề: 噤言 (Cấm nói) Tác giả: Mang Quả Hảm Tống Tử (Bánh ú nhân xoài) Thể loại: Tình hữu độc chung, niên thượng, ngụy chú cháu, chủ thụ, ấm áp, lạnh lùng cường thế tổng tài công x mỹ mạo sáng sủa quý công tử thụ, ngược tâm, H, HE Số chương: 56 chươ...