Chương 25

8 0 0
                                    

Bạch Hi bị cơn đói bụng làm cho tỉnh ngủ. Sau khi mở mắt, đập vào mắt nó là khung cảnh hoàn toàn xa lạ, đầu óc còn đang cuồng quay, nó loạng choạng ngồi dậy, bật người thì thấy quần áo đã được thay từ khi nào.

Nó kéo kéo cổ áo, là một bộ đồ ngủ màu đen mỏng tang, hiển nhiên không phải đồ của nó.

Bạch Hi đẩy cửa phòng ngủ ra, tiến vào phòng khách, sau lưng có một giọng nói cất lên: "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi."

Bạch Hi quay người lại thấy Ngô Triết Thanh đang dùng vá khuấy cháo, nhàn nhã nhìn nó.

Bạch Hi hoàn toàn không nhớ được tối qua xảy ra chuyện gì, nó mất tự nhiên níu lấy quần áo, đi đến đối diện Ngô Triết Thanh, "Sao em lại ở đây?"

Ngô Triết Thanh: "Cái này phải hỏi em mới đúng. Ba thằng nhóc tụi em ở ngoài đường uống không biết trời trăng như thế, bị người ta đem bán cũng không hay luôn qúa."

Bạch Hi nắm tóc, tay chỉ vào bộ đồ ngủ trên người mình, lắp bắp hỏi: "Vậy cái này..."

Ngô Triết Thành hờ hững: "Hôm qua người em dơ òm, anh cũng không thể để em ngủ vậy dưới đất, nên đem em đi tắm bồn rồi thay luôn bộ cánh mới đấy."

Mặt Bạch Hi trong nháy mắt đỏ bừng, "Tắm, tắm bồn?"

Ngô Triết Thanh cười như không cười, nhìn nó: "Nghĩ gì vậy?"

Bạch Hi lập tức quay người đi.

Ngô Triết Thanh cao giọng nhắc nhở: "Trong nhà vệ sinh có bàn chải đánh răng mới đấy."

Bạch Hi đi tới nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt mình trong gương, nó lấy nước lạnh táp táp vào trán, thở dài một hơi rồi mới bắt đầu đánh răng.

Ngô Triết Thanh dọn cơm nước lên bàn xong xuôi mà Bạch Hi vẫn chưa ra, y lau khô tay tiến về nhà vệ sinh, Bạch Hi đang cầm khăn lau mặt, đi ngang qua người Ngô Triết Thanh mà không biết.

Ngô Triết Thanh nhìn bóng lưng nó, lắc đầu mỉm cười.

Bạch Hi vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, áo ngủ đen tuyền tôn lên làn da trắng trẻo của nó, vành tai đỏ lên trông như tụ máu.

Ngô Triết Thanh không khỏi thấy buồn cười, da dẻ của Bạch Hi cũng đâu phải mỏng, sao mới có một câu mà đã khiến nó đỏ hết cả mặt rồi?

Lần trước cũng vậy, Bạch Hi nói muốn mời y bữa cơm để cảm ơn, nhưng Ngô Triết Thanh đang lúc không trong thành phố hai hôm nên chỉ đành từ chối nó. Biết Bạch Hi áy náy, Ngô Triết Thanh trêu nó hay gọi y một tiếng 'Anh ơi' đi, xem như báo ân. Kết quả Bạch Hi mấy ngày không thèm nghe điện thoại của y luôn. Đúng là cái đồ lạnh lùng.

Bạch Hi vội vàng ăn hết cơm rồi đứng lên hỏi: "Quần áo em đâu? Em phải đi rồi."

Ngô Triết Thanh: "Ban công đó. Sáng nay mới giặt xong, không biết khô chưa nữa."

Bạch Hi ra ban công lấy quần áo của mình, phần vạt áo với quần dài vẫn còn hơi ẩm nhưng nó vẫn cứ lấy ra, móc trên tay rồi xoay người lại. Ngô Triết Thanh đã đứng trước mặt nó, ánh mắt mang ý cười: "Bộ nhà anh có ma hả? Em làm gì gấp dữ vậy?"

Cấm ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ