Phong Duật Minh ít khi có thời gian rảnh, dù mỗi ngày không cần phải tăng ca đến khuya, hắn cũng không dự định về nhà. Lâm Tranh rõ ràng đang tránh hắn, vừa thấy hắn là lập tức trốn vào phòng ngủ chẳng chịu ra.
Phong Duật Minh đâu ngờ Lâm Tranh lại giận mình lâu đến vậy, e rằng lỗi nằm ở hắn. Lâm Tranh từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu uất ức, vậy mà hắn lại vô ý khiến điều đó xảy ra, chỉ sợ Lâm Tranh bây giờ đã ghét hắn rồi. Với cái tôi của Lâm Tranh, việc nhẫn nhịn chuyện lần này là chắc chắn không thể.
Còn nói đến giải thích, tất cả chỉ là cái cớ đối với cậu mà thôi.
Trong giai đoạn này, hắn càng xuất hiện trước mặt cậu bao nhiêu lại làm cậu khó chịu bấy nhiêu. Thôi thì tốt nhất vẫn nên cho cậu chút thời gian thả lỏng, sau đó sẽ cùng cậu nói chuyện.
Bất kể là hai mươi năm đầu đời hay mấy năm sau khi vào Lâm gia, Phong Duật Minh luôn là người hiếm khi nhàn rỗi. Ngày xưa thì vừa chăm sóc mẹ vừa chuyên tâm học vẽ, còn giờ thì tối mặt tối mày cho Lâm thị. Vì thế lúc rảnh, ngoại trừ vẽ vời ra thì hắn chẳng biết làm gì cả.
Hiện tại đã qua giờ tan làm, bên ngoài cửa sổ là thành phố khoác lên mình ánh đèn rực rỡ, Phong Duật Minh ở công ty cảm thấy buồn chán, tính lái xe ra ngoài hóng gió một chút.
Những cửa tiệm hai bên đường trang trí sặc sỡ, các đôi tình nhân ôm bó hoa trên tay sánh bước bên nhau; nơi giao lộ tấp nập người qua kẻ lại, Phong Duật Minh đứng ở bên đường chờ đèn đỏ.
Chợt có một cô bé chạy đến bên cạnh xe hắn, nó giơ một bó hoa hồng lên, cười nói: "Chú ơi, hôm nay là Thất Tịch, chú mua hoa hồng tặng bạn gái đi chú!"
Thất Tịch?
Nếu là trước kia, ắt hẳn Phong Duật Minh đã từ chối. Nhưng hôm nay tâm trạng hắn không tệ, bé gái bán hoa cười cũng rất đáng yêu, Phong Duật Minh hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Bé gái: "Mười đồng một cành ạ."
Phong Duật Minh đưa mắt quét qua bó hoa to, đại khái có khoảng mười cành hồng. Phong Duật Minh đưa ra tờ hai trăm, nói: "Chú mua hết."
Cô bé mừng rỡ đáp lời: "Con cảm ơn chú!"
Phong Duật Minh nhận lấy bó hoa đặt vào ghế ngồi bên cạnh. Bé gái hai tay cầm lấy tiền thừa đưa đến cửa sổ xe chỗ Phong Duật Minh, lanh lảnh nói: "Con chúc chú và bạn gái yêu đương mặn nồng, mãi mãi hạnh phúc!"
⋆✩⋆
Lòng vòng trên đường hơi một tiếng đồng hồ, Phong Duật Minh thấy hơi mệt thì quay đầu xe về lại công ty.
Hắn cầm bó hoa hồng vào văn phòng, đi thẳng tới chỗ kệ hoa, lấy một cái lọ trong suốt rồi cắm bó hoa vào, sau đó đặt cạnh chậu sen đá hình cánh bướm.
Phong Duật Mình nhìn cánh hoa hồng, lòng chợt dậy lên cảm giác nhung nhớ, hắn lấy di động ra, kéo đến tên Lâm Tranh, dừng một chút nhưng lại chẳng nhấn vào, ngược lại lại gọi vào máy bàn ở nhà.
Khi Chu Như Phân bắt máy, hắn gọi một tiếng "Dì Chu" rồi im lặng khiến bà thắc mắc: "Cậu Phong, có chuyện gì à?"
Phong Duật Minh hơi ngây người, nghe thấy Chu Như Phân hỏi thì đáp: "Không có gì ạ. Tiểu Tranh ngủ chưa dì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm ngôn
Roman d'amourTựa đề: 噤言 (Cấm nói) Tác giả: Mang Quả Hảm Tống Tử (Bánh ú nhân xoài) Thể loại: Tình hữu độc chung, niên thượng, ngụy chú cháu, chủ thụ, ấm áp, lạnh lùng cường thế tổng tài công x mỹ mạo sáng sủa quý công tử thụ, ngược tâm, H, HE Số chương: 56 chươ...