16 tháng 3 là sinh nhật mười tám tuổi của Lâm Tranh. Làm cháu đích tôn của gia tộc, lễ trưởng thành của Lâm Tranh đương nhiên không thể xuề xòa.
Do ông Lâm còn đang nằm viện, nên Lâm Tư Nhu và Phong Duật Minh cùng nhau chuẩn bị cho buổi lễ. Lâm Tư Nhu tính bảo tài xế tuần này đón Lâm Tranh về nhà mỗi tối, tiện để dạy cậu nhận biết các đối tác làm ăn của Lâm gia, tránh vào hôm sinh nhật cái gì cũng ngơ ngơ ngác ngác. Lúc Lâm Tranh còn nhỏ, mỗi lần cùng ông Lâm ra ngoài gặp khách đều bị người ta xem như đứa nhóc con, nhưng một khi đã trưởng thành rồi, đồng nghĩa cậu phải thay mặt Lâm gia tiến vào vòng xã hội.
Phong Duật Minh nghe Lâm Tư Nhu nói xong thì lên tiếng: "Không cần, cứ để cậu ấy chơi thoải mái trong ngày sinh nhật đi, mấy chuyện khác không phải bận tâm."
Lâm Tư Nhu: "Nhưng hôm đó khách khứa nhiều, nếu thất lễ thì mất mặt Lâm gia mình lắm."
Phong Duật Minh nở một nụ cười hiếm thấy: "Mất mặt hay không là do Lâm Tranh quyết định, người ngoài ai dám nói gì."
Nếu Phong Duật Minh đã nói thế, Lâm Tư Nhu toàn bộ đều nghe theo hắn.
Lâm Tư Nhu xem qua danh sách khách mời mà thư kí đưa tới, đích thân cô và Phong Duật Minh sẽ phụ trách gửi đi một phần thiệp, phần còn lại giao cho thư kí.
Xem xong, Lâm Tư Nhu chuyển sang cho Phong Duật Minh. Hắn xem từ trên xuống một lượt, ngẩng đầu hỏi thư kí Lý Dược: "Bạn Lâm Tranh đâu?"
Lý Dược: "Chúng tôi đã chuẩn bị một khu riêng biệt cho bạn bè cậu Lâm Tranh, hôm ấy dù bao nhiêu người đến cũng không thành vấn đề ạ."
Phong Duật Minh phất nửa tay lên: "Thế này đi, cậu đi in thêm một xấp thiệp mời, phong cách trẻ trung một chút, bỏ trống chỗ tên khách để Lâm Tranh tự mình điền vào."
Lâm Tư Nhu mỉm cười, bạn bè Lâm Tranh đa số nhỏ tuổi nên thường không câu nệ tiểu tiết, cô vốn nghĩ chỉ cần Lâm Tranh báo miệng là được rồi, không ngờ Phong Duật Minh lại chu đáo đến thế.
⋆✩⋆
Anh cả chỗ kí túc xá của Lâm Tranh là Triệu Hàm đang theo đuổi một đàn chị năm hai, vào tuần trước cuối cùng cũng nắm được tay người ta. Triệu Hàm vui như trẩy hội, muốn ra mắt chị dâu cho các anh em ở kí túc xá, sáng sớm hôm nay lên kèo tối đi bar uống rượu với ba người trong phòng.
Lâm Tranh mới đầu hơi do dự. Mặc dù ông nội chiều chuộng cậu nhưng ở phương diện giáo dục lại vô cùng nghiêm khắc, cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng đặt chân đến quán bar lần nào.
Triệu Hàm vừa nghe cậu chưa đi bar bao giờ, vỗ tay lên cái thang cạnh giường: "Chưa đi thì giờ đi cho biết!"
Bạch Hi: "Nhà Lâm Tranh khó lắm, nhiều cái ông nội cậu ấy cấm không cho làm đó."
Triệu Hàm vò đầu: "Em lạy đại ca luôn, không phải anh sắp mười tám hả? Thành niên rồi còn gì."
Lâm Tranh nghĩ thấy cũng đúng, cậu chuẩn bị trở thành người lớn rồi, mà việc đi quán bar đối với người trưởng thành lại hết sức bình thường.
Anh hai trong kí túc xá, Trương Xuân Dương, một sinh viên học hành chăm chỉ, từ sáng sớm đã đến phòng học giữ chỗ sẵn cho ba người kia. Lúc Lâm Tranh và Bạch Hi ùa vào phòng rồi đặt một chai sữa chua trước mặt Trương Xuân Dương, Trương Xuân Dương giơ sách giáo khoa của mình lên cho hai người, ra hiệu thầy giáo đang giảng phần ví dụ mẫu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm ngôn
RomanceTựa đề: 噤言 (Cấm nói) Tác giả: Mang Quả Hảm Tống Tử (Bánh ú nhân xoài) Thể loại: Tình hữu độc chung, niên thượng, ngụy chú cháu, chủ thụ, ấm áp, lạnh lùng cường thế tổng tài công x mỹ mạo sáng sủa quý công tử thụ, ngược tâm, H, HE Số chương: 56 chươ...