Chương 32

7 0 0
                                    

Vừa vô nhập học, Lâm Tranh cùng đồng bọn liền thành tiền bối. Lúc trước gọi người khác 'tiền bối' là lẽ đương nhiên, giờ cũng đã tới lượt mình được sấp nhỏ kêu hai tiếng này rồi.

Bên khoa đang chọn cán bộ cho Hội sinh viên. Lâm Tranh hồi năm nhất tham gia ban Tuyên truyền, hiện tại sau khi trải qua bỏ phiếu, cậu được bầu làm Hội phó. Quy chế thăng cấp ở Công Đại rất minh bạch, năm hai được bầu lên Hội phó, còn năm ba thì làm Hội trưởng, hết nhiệm kì này đến nhiệm kì khác. Thực ra, Hội trưởng thường chỉ tham gia họp hành cho có mà thôi. Suy cho cùng năm ba là thời điểm cần chuẩn bị cho việc thi cao học, mọi người cần lên kế hoạch cho tương lai của bản thân, căn bản không có thời gian tập trung cho Hội sinh viên, vì vậy Hội phó mới là người làm hết tất thảy.

Khi khóa học quân sự của năm nhất kết thúc, Hội sinh viên bắt đầu chiêu mộ cán sự. Giáo dục theo định hướng thi cử khiến nhiều học sinh đã quen vâng lời giáo viên cảm thấy lúng túng khi vào môi trường đại học, bọn họ sẽ tìm cách để cuộc sống nơi giảng đường thêm phú. Vậy nên đối với các hội nhóm sinh viên, đây chính là những tổ chức rất phổ biến trong giới, bởi nó được cho là nơi giúp nâng cao kiến ​​thức của sinh viên.

Ban Tuyên truyền cần những sinh viên hào phóng, không sợ sân khấu và phải tự tin. Lâm Tranh ngồi trong một phòng học nhỏ, phỏng vấn tân sinh viên cùng với nhóm trợ lý của mình. Các sinh viên năm nhất xếp hàng dài ở hành lang, mỗi người được lựa chọn hai ban để phỏng vấn. Ban Tuyên truyền vì có Lâm Tranh nên số lượng người tham gia nhiều đến bất thường.

Phỏng vấn liên tiếp ba vòng, Lâm Tranh cảm thấy không vui.

Mấy người này đâu có đến để phỏng vấn đâu, đến để ngắm cậu thì có. Ở trên sân khấu giới thiệu bản thân thì ấp a ấp úng, chờ lúc cậu hỏi mấy câu liền chộp cơ hội để tán gẫu.

Trong số đó có một nữ sinh trước lúc rời đi còn hỏi: "Tiền bối Lâm, em có thể kết bạn Wechat với anh được không ạ?"

Lâm Tranh mặt lạnh tanh: "Bạn vô được hội đi rồi tính."

Bạn học ngồi sát bên không nhịn được cười, bả vai run run: "Tớ thấy có lẽ cậu nên tránh đi, chứ không ban mình chẳng tuyển được ai mất."

Chuyện này cũng không trách Lâm Tranh. Hôm trước, Hội sinh viên tổ chức một hội nghị thông báo bắt đầu tuyển dụng cho công tác mới, mỗi một trưởng ban đều phải phát biểu để giới thiệu công việc cũng như thành tích ban mình cho sinh viên, mà hội trưởng của ban Lâm Tranh hôm đó bận việc nên phải nhờ cậu giúp.

Vì ai cũng đam mê cái đẹp, nên sau khi hội nghị kết thúc, số lượng người đăng kí vào ban Tuyên truyền là đông nhất.

Lâm Tranh đứng lên, "Được rồi, mấy cậu phỏng vấn tiếp ứng viên đi, tớ đi vệ sinh."

Lâm Tranh mở cửa phòng học, một dãy nữ sinh năm nhất xếp hàng ở cửa lập tức ngượng ngùng nhìn cậu.

Lâm Tranh đau đầu, nửa cúi mặt xuống rồi quẹo phải về phía nhà vệ sinh.

Mới đi được hai bước, cậu va vào một nữ sinh đang ôm tập tài liệu. Hai má nữ sinh kia đỏ ửng, vội vàng nói: "Xin lỗi xin lỗi."

Cấm ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ