Lâm Tranh té vào góc tường, Châu Kỳ giội nước từ đầu cậu xuống.
Lâm Tranh vốn đang hôn mê, bị nước lạnh xối vào thì hoàn toàn tỉnh lại, theo bản năng muốn né sang chỗ khác.
Châu Kỳ ngổi xổm trước mặt Lâm Tranh, giật băng keo từ miệng cậu xuống, bỡn cợt nói: "Mày muốn nói gì thì nói đi, dù sao ở đây cũng khá buồn chán."
Lâm Tranh sốc lại tinh thần: "Ông không muốn tiền mà chỉ muốn giết tôi, có đúng không?"
Châu Kỳ vò băng dính trong tay thành một dải có đầu nhọn, cầm lên quẹt qua quẹt lại vào vùng da má bị rách của Lâm Tranh; ông ta nhìn cậu vì đau mà lùi về phía sau, bỗng nhiên cảm thấy thú vị cực kỳ, giống như nỗi thống khổ bao ngày qua cuối cùng cũng tìm được nơi giải tỏa. Ông ta điên cuồng cười: "Trước khi Phong Duật Minh tới, tao sẽ không giết mày. Chung quy Phong Duật Minh là một kẻ sống đơn độc, có mỗi mình mày là cháu trai, dù giết mày trước mặt nó cũng chưa chắc nó sẽ quá buồn khổ, nhưng ít ra vẫn tốt hơn là thả mày đi, mày nói xem đúng không?"
Lâm Tranh hừ lạnh: "Ông sai rồi, Phong Duật Minh là con riêng ông nội tôi, chục năm trước chẳng thấy xuất hiện, mãi khi hơn hai mấy tuổi mới chịu về nhận nhân thân. Ông nghĩ anh ta quay về vì thiếu tình thương của cha à? Anh ta ước gì kẻ ngáng đường như tôi sớm biến mất còn không kịp nữa là. Nếu ông giết tôi, tin hay không hôm nay anh ta sẽ diễn trò mèo khóc chuột trước mặt cảnh sát, mai lại vô tù tặng quà cảm ơn ông đó."
"Chuyện nhà Lâm gia tụi bây tao không quan tâm. Tao nhà tan cửa nát, người thân cũng mất, không rảnh bận tâm xem ai thừa kế Lâm thị." Châu Kỳ không kiên nhẫn nghe cậu kể chuyện xưa, giơ tay nhìn đồng hồ, "Qua hai giờ nữa, Phong Duật Minh phải xuất phát rồi."
Lâm Tranh muốn hỏi ông ta bắt Phong Duật Minh đi đâu, nhưng sợ chỉ cần mình mở miệng thì thể nào cũng bị đánh một trận, đành mím môi không nói nữa.
Cả người Lâm Tranh ướt sũng, không tự chủ được mà run lên. Châu Kỳ nhìn bộ dạng chật vật khổ sở của cậu, trong lòng càng thêm đắc ý. Có lẽ những năm tháng khốn đốn đã bức ông ta trở nên biến thái; vào giờ phút này, ông ta mới cảm nhận được sự thích thú mà bao năm qua chưa từng có.
Châu Kỳ biết Phong Duật Minh hẳn đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát trong thời gian ngắn cũng khó mà tìm được ông ta. Còn một tiếng là đến chín giờ, Phong Duật Minh hiển nhiên sẽ phải lái xe đến cao tốc Hỗ Ninh; cảnh sát dù có đi cùng hắn, vì không muốn kinh động đến ông ta sẽ không dám tiến lại quá gần. Một khi Phong Duật Minh đi từ cao tốc tiến vào huyện Gia Dụ, Châu Kỳ có thể hướng Phong Duật Minh vòng theo đường nhỏ đến khu rừng hiện tại một cách nhanh chóng. Chỉ cần vài phút trước khi cảnh sát ập đến thôi, đối với Châu Kỳ cũng đã đủ rồi.
Phong Duật Minh nấp sau một thân cây, nhắn tin cho đội trưởng Trần xong thì rón rén tiến về nhà gỗ.
Trước nhà gỗ có một khoảng đất trống, sau nhà chỉ toàn cây cỏ mọc um tùm, Phong Duật Minh đi vòng một đoạn đường dài để sang phía sau. Gió lùa qua rừng cây, tiếng lá cây lay xào xạc hòa cùng tiếng động vật khác nhau át đi tiếng bước chân nhè nhẹ của Phong Duật Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm ngôn
RomantizmTựa đề: 噤言 (Cấm nói) Tác giả: Mang Quả Hảm Tống Tử (Bánh ú nhân xoài) Thể loại: Tình hữu độc chung, niên thượng, ngụy chú cháu, chủ thụ, ấm áp, lạnh lùng cường thế tổng tài công x mỹ mạo sáng sủa quý công tử thụ, ngược tâm, H, HE Số chương: 56 chươ...