Chương 5

21 1 0
                                    

Khoảng thời gian bắt đầu học kì mới luôn là nhàn hạ nhất, các câu lạc bộ lớn trong trường thường tranh thủ lịch học thưa thớt để tổ chức hoạt động. Lúc trước, khi Lâm Tranh nhập học chưa bao lâu, câu lạc bộ đã bắt đầu chiêu sinh người mới, cậu với Bạch Hi ham vui ghé vô thì bị học tỷ nhóm kịch dụ vài ba câu rồi ghi danh. Đến khi gia nhập mới phát hiện thành viên nhóm kịch chỉ lèo tèo mấy mống, dựng một vở kịch thôi đã phải trầy trật tới lui.

Tuy nhiên hoạt động của câu lạc bộ vào mỗi học kì đều có số lượng chỉ tiêu, hội trưởng không còn cách nào khác buộc phải gạt bỏ quyền hạn của bản thân; một khi kịch bản đã chốt sẽ bốn phương tám hướng tìm kiếm giúp đỡ bên ngoài, còn yêu cầu thành viên trong nhóm phải dẫn bạn bè hoặc người thân vào tham gia đóng kịch.

Sinh viên khoa nghệ thuật xưa nay luôn là miếng bánh thơm ngon, vừa vào cổng thôi đã bị tranh giành sạch sẽ. Sinh viên ngoại đạo thì lại quá lạ lẫm với kịch diễn, chưa kể phần lớn còn không muốn tham gia; lôi kéo gãy lưỡi được một hai người thì bọn họ chỉ biết đực mặt trên sân khấu, căn bản không diễn được gì.

Vở kịch mới lần này của câu lạc bộ cần bốn bạn nam và một bạn nữ xinh xắn. Nữ sinh nhóm kịch đã ngỏ ý không kham nổi, chỉ xin phụ trách công việc hậu cần, thế là nhân vật mỹ nữ đành phải tìm viện trợ. Lâm Tranh cùng Bạch Hi vùi đầu trong kí túc xá lướt qua danh sách các phòng khoa, trước tiên liệt kê vài cái tên của mấy bạn học xinh đẹp mà mình có liên hệ, sau đó xem ai có thể rảnh đến giúp mình.

Nhìn kịch bản viết sắp xong mà diễn viên còn chưa kiếm đủ, Lâm Tranh mỗi khi vào phòng sinh hoạt đều thấy hội trưởng sốt vó đến mức trán nổi đầy mụn. Dù sao câu lạc bộ này cũng là một tay anh lập nên, nếu không đạt chuẩn đề ra sẽ sớm bị nhà trường cấm cửa.

Lâm Tranh ngồi trong góc lướt xem vòng bạn bè của mình, Bạch Hi cầm một chai nước đưa qua cho cậu, vô tình thấy màn hình điện thoại liền nảy lên ý tưởng: "Lâm Tranh, hay cậu hỏi An Tĩnh Gia thử xem."

Sau khi khai giảng xong, mối quan hệ giữa Lâm Tranh và An Tĩnh Gia chỉ dừng lại ở việc nhấn like trong vòng bạn bè; nhờ gợi ý của Bạch Hi, Lâm Tranh lập tức gửi Wechat cho An Tĩnh Gia: Câu lạc bộ kịch có một vở diễn nhưng lại đang thiếu nữ chính, cậu có muốn tham gia không?

An Tĩnh Gia nhanh chóng phản hồi: Kịch gì á?

Lâm Tranh: Lúc nào cậu không có tiết? Tớ gặp cậu nói chuyện.

An Tĩnh Gia: Buổi chiều có một tiết, học xong tớ chờ cậu ở quán trà sữa nhé.

Lâm Tranh lấy một phần kịch bản ra, dùng bút lông tô vào đoạn của nữ chính. Cậu ở câu lạc bộ diễn tập cùng ba bạn học, thấy gần đến giờ mới đi sang tiệm trà sữa.

Lúc tới nơi, An Tĩnh Gia vẫn chưa đến, Lâm Tranh gọi đồ uống cùng đồ ăn vặt xong thì ngồi ở một góc chờ người.

Ánh nắng đầu xuân dịu dàng, tia nắng vào ba bốn giờ chiều chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất tạo thành ranh giới nửa sáng nửa tối, tựa như tờ giấy được ngâm nửa mặt vào nước. Lâm Tranh ngồi cạnh cửa sổ cúi đầu xem kịch bản, góc nghiêng thanh tú vô tình làm cảnh vật xung quanh trở nên tươi đẹp hơn.

Cấm ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ