Chương 33

8 0 0
                                    

Bạch Hi cuối tuần không về trường. Nó phá lệ xin nghỉ nguyên ngày thứ hai, sáng sớm thứ ba mới quay lại. Sau khi về kí túc xá ngủ hết nửa buổi sáng, tới chiều nó mới đi học.

Trong giờ nghỉ trưa, Lâm Tranh đi mua chai nước, trở về chỗ ngồi thì nhấn vai Bạch Hi một cái khiến nó nhíu mày hít một hơi.

Lâm Tranh khó hiểu: "Cậu sao vậy? Không khỏe đâu hả?"

Bạch Hi vội vàng lắc đầu: "Không có."

Lâm Tranh: "Sao cậu lại xin nghỉ thế? Đi chơi với ông Ngô Triết Thanh à?"

Nghe đến cái tên 'Ngô Triết Thanh', toàn thân Bạch Hi đau nhức. Nó tức giận mở sách ra, phẫn nộ đáp: "Đi chơi với ổng không khác gì tự tìm cái chết."

Cãi nhau hả ta?

Một người là bạn thân, một người là anh họ, lòng bàn tay hay mu bàn tay gì cũng đều là thịt mà, Lâm Tranh nhất thời không biết nói sao, "Ngô Triết Thanh ổng hơi cà chớn tí, nhưng nếu ổng làm gì sai mà mình nói cho ổng biết, ổng sẽ nghe à."

Bạch Hi lạnh lùng: "Ổng nghe hay không cũng kệ xác ổng, tớ không quan tâm."

Lâm Tranh: "....."

Lâm Tranh còn chưa kịp tra hỏi Ngô Triết Thanh thì vừa hết tiết, Ngô Triết Thanh đã gọi điện cho cậu.

"Tiểu Tranh, anh đang đứng trước trường em nè, ra gặp anh chút."

Lâm Tranh chạy ra cổng, thấy cái xe thể thao đỏ chót của Ngô Triết Thanh đậu chễm chệ thì lườm một cái.

Lâm Tranh vừa lên xe, Ngô Triết Thanh đã đặt một hộp đồ lên đùi cậu, "Em đưa cái này cho Bạch Hi giúp anh, nhớ dặn em ấy ăn đúng giờ nhé."

"Này gì vậy..." Lâm Tranh định mở ra xem thử.

Ngô Triết Thanh lập tức đè tay cậu xuống, ho khan: "Đừng có coi, cứ đưa Bạch Hi giùm anh."

Lâm Tranh khịt mũi, vẻ mặt chính trực nhìn Ngô Triết Thanh: "Em hỏi thiệt, anh bị cái gì vậy? Không phải anh nói anh rất thích Bạch Hi hả? Bạch Hi là người rất nghiêm túc, nếu đã thích cậu ấy thì làm ơn đừng có làm con nhà người ta giận hoài được không?"

Ngô Triết Thanh nhướng mày, vỗ vỗ vai Lâm Tranh: "Có một số chuyện sau này em sẽ hiểu, giờ đừng có hỏi anh nhiều vậy, nhớ đưa đồ cho Bạch Hi là được."

Y thích cậu nên mới chọc cậu giận. Những người như Bạch Hi khi nào mới thực sự chấp nhận ham muốn và bản năng của bản thân đây? Khi nào họ mới thực sự cởi mở và đối mặt với chính mình, khi nào mới thoát khỏi vũng lầy của tự ti?

Lâm Tranh ôm hộp đồ về kí túc xá. Bạch Hi vừa nghe là đồ của Ngô Triết Thanh gửi tới, sắc mặt thay đổi liên tục. Nó không buồn mở ra xem là gì, trực tiếp tiễn cái hộp vào thùng rác.

Lâm Tranh trốn vô nhà tắm, báo cáo tình hình cho Ngô Triết Thanh: "Bạch Hi liệng hết đồ của anh rồi."

Ngô Triết Thanh: "...."

Sao trên đời lại có người khó chịu như vậy chứ??

Kết thúc buổi dạy thêm ngày thứ bảy, Bạch Hi vừa ra khỏi nhà học trò thì thấy xe Ngô Triết Thanh đậu ở cổng khu dân cư, nó quay vào trong, nhờ phụ huynh của học trò tiễn mình ra ngoài. Vị phụ huynh kia là một cán bộ cấp cao, Ngô Triết Thanh nào dám ngang nhiên cướp người trước mặt ông, chỉ biết trơ mắt nhìn Bạch Hi chào người đàn ông đó rồi lên xe buýt.

Cấm ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ