Chương 39

14 1 0
                                    

Phong Duật Minh vội vàng rời đi, xe chạy ra khỏi ngoại thành phía đông mới giảm tốc độ lại.

Hắn không muốn quay về công ty, ngay tại giao lộ liền xoay vô lăng hướng qua phía viện dưỡng lão.

Phong Duật Minh thỉnh thoảng đều sẽ tới thăm ông Lâm. Bác sĩ trong viện dưỡng lão lấy ra một tập tài liệu, giải thích tình trạng sức khỏe hiện tại của ông cụ cho hắn. Hắn chăm chú lắng nghe không nói một lời, nghe xong thì giơ tay bảo bác sĩ ra ngoài, "Tôi nói chuyện với bác Lâm một chút."

Bác sĩ đóng cửa lại, rời đi.

Phong Duật Minh ngồi bên giường bệnh, nhớ lại lần đầu tiên gặp ông Lâm. Bất kì ai dù chỉ có chút hứng thú với tài chính cũng đều biết đến cái tên Lâm Vân Kình, ấy vậy mà Phong Duật Minh chỉ nhận ra ông khi được trực tiếp diện kiến chân nhân. Ông là người trong lòng mẹ hắn, hắn biết điều đó khi vô tình nhìn thấy bức ảnh ông trong phòng ngủ của bà.

Chỉ là người đàn ông trong ảnh trông trẻ hơn người trước mặt mà thôi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Phong Duật Minh gia nhập một công ty top đầu thành phố. Dù bản thân rất tham vọng, nhưng hắn vẫn phải chịu nhiều hạn chế do tuổi nghề còn non nớt và làm mấy việc vặt tầm thường mà người mới nào cũng phải trải qua. Khi ấy, hắn làm việc cùng một giám sát viên; trong lúc làm chung một dự án, hắn phát hiện ra hợp đồng đang soạn có vấn đề, tuy đã chỉ ra lỗ hổng nhưng vị giám sát kia lại không tin tưởng hắn. Mãi đến ngày hợp đồng đàm phán thất bại khiến giám đốc nổi trận lôi đình, vị giám sát lại đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Dù sau đó hắn tìm được cách chứng minh mình vô tội, nhưng đồng thời hắn cũng thấy thất vọng về công ty.

Không lâu sau, Lâm Vân Kình đem tài liệu của Lâm thị đến trước mặt hắn, hỏi hắn có đồng ý theo ông không, Phong Duật Minh liền đồng ý không chút do dự.

Phong Duật Minh vẫn nhớ những gì Lâm Vân Kình đã nói với hắn khi đó: "Tôi sẽ tận tâm đào tạo cậu, cho cậu một nơi để cậu thể hiện tài năng của mình, sẽ xem cậu như con ruột của tôi. Tuy nhiên, cậu phải nhớ kĩ hai điều: một là, tôi làm chuyện này vì cậu là người xứng đáng, và hai là bởi vì mẹ của cậu."

Tri ngộ chi ân(*), không cần báo đáp.

(*)Ơn tri ngộ: biết ơn trân trọng việc được biết đến và giúp đỡ

Lâm thị trao cho hắn một địa vị mà hắn không bao giờ có thể đạt được ở những công ty khác, giúp những hoài bão cùng kế hoạch của hắn có một nơi để chúng thành toàn từng cái một. Hắn có thể đạt được những thành tựu lớn lao trước khi Lâm Tranh tiếp quản Lâm thị, và hắn cũng sẵn lòng làm việc cùng Lâm Tranh để đưa tên tuổi Lâm thị lên tầm cao hơn.

Hắn chưa bao giờ gặp mặt cha mình. Đi theo Lâm Vân Kình bốn năm, hắn được Lâm Vân Kình tận lực dạy dỗ, cho hắn những chỉ dẫn tốt nhất mà một người cha sẽ dành cho con họ. Vì lẽ đó, cho đến tận bây giờ, hắn thực sự coi Lâm Vân Kình như cha mình vậy. Dù cho người ngoài, thậm chí là chị cả trên danh nghĩa của hắn – Lâm Tư Nhu đều không dám tin tưởng hắn, thế nhưng đây là sự ngầm hiểu giữa hắn và Lâm Vân Kình, không cần người khác phải hiểu.

Cấm ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ