Đối với Ngô Triết Thanh mà nói, cảm giác ăn đồ nướng vào mùa đông và mùa hè hoàn toàn khác biệt.
Nông trại có hai loại bếp nướng là trong nhà và ngoài sân, Lâm Tranh không chút do dự chọn cái thứ hai; ba người theo nhân viên phục vụ lựa chọn nguyên liệu, lúc đi ngang qua giàn hàng rào, đột nhiên có một chú heo con từ khe hở hàng rào chạy ra, đâm đầu vào chân cả bọn.
Lâm Tranh ngồi xổm xuống bắt được heo con, chú heo chỉ to hơn hai lòng bàn tay Lâm Tranh gộp lại. Từ tai nó đến lưng là một mảng lông đen tuyền, phần bụng trắng phau, chân ngắn liên tục quẫy đạp trong tay Lâm Tranh, trông rất đáng yêu. Lâm Tranh vui vẻ nói: "Bé dễ thương, sao cưng lại tí hon như vậy hả?"
Nhân viên phục vụ: "Đây là giống lợn thơm Thái Lan, thể trạng vốn nhỏ, sau khi trưởng thành cũng nhỏ hơn nhiều so với lợn cảnh nuôi trong nhà."
Lâm Tranh thấy heo con run rẩy liền ôm nó lên: "Có thể bán cho tôi một con không?"
Nhân viên phục vụ cười: "Được ạ."
Ngô Triết Thanh vội vã ngăn cản: "Chờ chút, Lâm Tranh, em mua nó làm gì?"
Lâm Tranh: "Mua làm thú cưng chứ gì."
Bạch Hi: "...."
Ngô Triết Thanh: "Người ta thì nuôi chó chăn cừu hay mèo Xiêm La, hổng ai ngược đời như em đi nuôi heo."
Bếp nướng đặt dưới gốc một cây ngô đồng, Lâm Tranh trải xiên thịt dê lên trên. Với zero kinh nghiệm nấu ăn lẫn không biết cách chỉnh lửa, Lâm Tranh chỉ dùng mắt canh chừng, cảm giác mặt thịt cháy xém thì vội vàng cầm lên ăn thử một tí, cuối cùng liên tù tì nướng ra một bàn thịt nửa sống nửa khét.
Ngô Triết Thanh thấy thế chịu hết nổi: "Lẽ ra hồi xưa ông ngoại nên cho em ra nước ngoài mới phải, em mà tự sinh tự diệt bên bển mấy năm biết đâu còn có thể nấu nướng ra hồn."
Thời điểm Lâm Tranh học lớp 11, Lâm Tư Nhu đã đề xuất với cha mình cho Lâm Tranh đi du học. Nhưng ông Lâm vì nuông chìu Lâm Tranh suốt bao năm qua, cho cháu đi thì sợ cháu khổ, cuối cùng không đồng ý. Đến năm Lâm Tranh học lớp 12, dưới sự kèm cặp sát sao của gia sư, thi đại học xem như không tồi, đậu vào trường xếp hạng hai mươi toàn quốc.
Lâm Tranh quyết định từ bỏ công cuộc nướng thịt để giữ chút thể diện cho bản thân, cậu ngồi một bên xem Ngô Triết Thanh cùng Bạch Hi dùng hiểu biết của bản thân để nướng hải sản và rau.
Heo con kêu ụt ụt dưới chân Lâm Tranh, Lâm Tranh cầm một cọng cải xanh đút nó nhưng bị nó quay đầu né đi.
Bạch Hi: "Lâm Tranh, không phải mình nên đem heo con chích ngừa trước hả? Lỡ trên người nó có kí sinh trùng thì sao."
Lâm Tranh: "Để lát trên đường về đi đi."
Chưa đầy hai mươi phút, Ngô Triết Thanh đã cho ra lò vài đĩa thành phẩm thơm nức mũi. Lâm Tranh tính đi lấy đồ uống liền quay sang hỏi hai con người đang bận rộn bên bếp: "Hai người uống gì? Bia không?"
Ngô Triết Thanh cong khóe miệng: "Nít nôi bia rượu gì."
Lâm Tranh: "...."
Cuối cùng, Lâm Tranh đem về một bình Coca Cola.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm ngôn
RomanceTựa đề: 噤言 (Cấm nói) Tác giả: Mang Quả Hảm Tống Tử (Bánh ú nhân xoài) Thể loại: Tình hữu độc chung, niên thượng, ngụy chú cháu, chủ thụ, ấm áp, lạnh lùng cường thế tổng tài công x mỹ mạo sáng sủa quý công tử thụ, ngược tâm, H, HE Số chương: 56 chươ...