Chương 22

5 0 0
                                    

Lâm Tranh bỏ ra nửa ngày để xài thử các ứng dụng và tìm ra vấn đề cần thay đổi, sau khi giao lại cho Lâm Giảo, Lâm Giảo kiên nhẫn chỉ cậu cách sử dụng ngôn ngữ của lập trình viên để ghi nhận vấn đề. Thế là Lâm Tranh sửa lại lần nữa.

Gần đến giờ tan tầm, Lâm Tranh nhận được tin nhắn Wechat của An Tĩnh Gia: Hôm nay cậu rảnh không? Bạn tớ mới mở một nhà hàng Pháp, hôm nay khai trương nè, có muốn đi cùng tớ ăn thử không?

Lâm Tranh: Tớ đang thực tập ở Lâm thị, tan làm trễ lắm. Ngại quá, chắc để hôm khác tớ ghé ủng hộ nhé.

An Tĩnh Gia đọc xong tin nhắn thì thất vọng bĩu môi.

Trước khi nghỉ hè cô bé bận sấp mặt, nào là ôn thi học kì, nào là tổng duyệt văn nghệ, không có nổi thời gian để liên lạc với Lâm Tranh. Cô bé quen Lâm Tranh lâu như vậy, quả thật có thể cảm nhận được Lâm Tranh đối xử với mình không khác gì bạn bè bình thường. Lâm Tranh là người hiền lành cởi mở, rất thích làm quen bạn mới, nếu có bô bé nào chủ động một chút, không chừng cũng được toại nguyện.

An Tĩnh Gia xưa nay vốn xem trọng bản thân, đối với phương diện tình cảm cô bé luôn rất thận trọng và kén chọn. Nhưng ở trước mặt Lâm Tranh, những ưu thế xưa giờ của cô không đủ để gọi là nổi bật. Nếu cô bé không tự mình chủ động, ở trường lại có nhiều nữ sinh nóng lòng muốn thử sức, cô bé sợ rằng sẽ bị người ta nhanh chân giành mất cậu.

An Tĩnh Gia ra khỏi phòng ngủ ra kiếm ba mình.

An Kính biết được con gái muốn đi thực tập ở công ty, mới đầu cho rằng con mình mới năm nhất, không nhất thiết phải khổ cực như vậy. Nhưng sau khi thấy con gái nằng nặc đòi đi, ông không còn cách nào khác ngoài đồng ý giúp cô bé.

An Tĩnh Gia nằm nhoài trên lưng cha mình từ sau sofa, cười hì hì: "Còn nữa, con muốn làm ở Lâm thị."

An Kính nhìn đôi mắt cười e thẹn của con gái thì hiển nhiên hiểu rõ sự tình, còn cố ý trêu: "Sao thế? Không muốn làm ở công ty nhà mình hả?"

An Tĩnh Gia làm nũng: "Ba có giúp con không nè?"

An Kính kéo con gái ngồi xuống cạnh mình, "Trong lòng con nghĩ gì ba đều biết hết. Mắt nhìn người của con gái ba tốt như vậy, ba cũng vui lắm. Hai ngày nữa ba có buổi gặp mặt với Phong tổng, ba sẽ nói chuyện để cậu ấy sắp xếp cho con một vị trí thực tập. Còn nữa, con cứ tự mình xem xét thời gian, lúc nào thích hợp thì nhà mình sẽ cùng Lâm gia ăn một bữa cơm. Tuy rằng các con còn trẻ, nhưng đôi bên gia đình cũng cần qua lại để chuẩn bị trước."

An Tĩnh Gia ôm chầm lấy ba mình, hôn lên trán ông một cái rồi cười nói: "Ba con vạn tuế!"

Trước khi tan làm, Lâm Tranh dặn lão Tiền ở nhà xe chờ cậu. Mấy đồng nghiệp hiếm khi không phải tăng ca, đồng hồ vừa điểm một cái là lập tức cắp mông chạy. Lâm Tranh cuối cùng phải đảm nhận việc khóa cửa.

Đường xá tắc nghẽn, về đến nhà cũng đã tám giờ.

Chu Như Phân ninh canh bách hợp để giải nhiệt, Lâm Tranh uống hết nửa bát thì nói: "Canh ngon quá. Phong Duật Minh hôm nay cũng về nhà, mình chừa lại chút để tối chú ăn khuya nha dì."

Cấm ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ