Chương 7

12 0 0
                                    

Chiều thứ sáu, Lâm Tư Nhu đến trường đón Lâm Tranh. Lúc cậu từ phòng học chạy ra thì bất ngờ: "Cô? Sao cô lại tới đây?"

Lâm Tư Nhu cười nói: "Mai sinh nhật con rồi, hôm nay cô đón con về chuẩn bị."

Lâm Tranh: "Gọi đại ai tới đón con cũng được mà, cô đi chi cho cực."

Lâm Tư Nhu vỗ nhẹ vai cậu: "Còn nói nữa hả. Duật Minh lo con vẫn còn giận nó rồi không chịu về nhà nên nhờ cô tới rước đây."

Lâm Tranh: "Xì, con cũng đâu hẹp hòi như thế."

Hai người lên xe, Lâm Tư Nhu hỏi: "Gửi hết thiệp mời cho bạn chưa con?"

Lâm Tranh: "Dạ rồi. In nhiều quá hà, bạn con đâu nhiều dữ vậy."

Lâm Tư Nhu: "Khoảng bao nhiêu người? Sáng mai cô cho xe đến rước."

Lâm Tranh dựa lưng vào ghế rồi vươn vai: "Tầm 20 ạ."

Lâm Tư Nhu nói tiếp: "Cô nghe Duật Minh nói hai đứa xảy ra tranh chấp, nhưng là chuyện gì thì cậu ấy không nói. Nếu con có nguyện vọng nào không tiện nói với Duật Minh thì có thể nói với cô."

Lâm Tranh nghe cô mình nói xong, thầm nghĩ Phong Duật Minh xem như còn chút nhân tính; nếu cô cậu biết chuyện cậu đi bar, thể nào cũng sẽ cằn nhằn suốt cả tháng.

Lâm Tranh: "Không có gì đâu cô, do con khó ở thôi."

Lâm Tư Nhu quay sang nhìn Lâm Tranh, dịu dàng cười nói: "Có tiến bộ, biết nhận sai luôn."

Lúc Lâm Tranh đặt chân vào trong sân, cảnh tượng thay đổi của Lâm gia làm cậu hoa mắt.

Lâm Tư Nhu: "Cô vốn định tổ chức ở khách sạn, nhưng Duật Minh thấy bạn bè con đều là học sinh, không khí khách sạn lại tương đối trịnh trọng, chi bằng làm tại gia cho thoải mái. Vừa hay nhà mình có cái sân rộng, trang trí tuy hơi cực chút nhưng giờ con xem xem, có phải tốt hơn so với khách sạn không?"

Lâm Tranh đi giữa từng dãy bàn, trong sân buông xuống lớp màn mỏng nhè nhẹ bay, đâu đâu cũng thấy rõ dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật"; dụng cụ ăn cùng ly rượu được bày biện ngăn nắp, bao bọc bởi tấm lồng chống bụi tinh xảo ở mặt trên. Chi tiết mỗi ngóc ngách vô cùng đẹp đẽ, ngẫu nhiên chọn một cái cũng toàn là lời chúc phúc thân mật.

Ông nội Lâm Tranh, Lâm Vân Kình, là một người vô cùng chú trọng lễ nghi, mỗi đợt sinh nhật hay các dịp kỉ niệm đều chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng. Lâm Tranh lớn từng này rồi, trong ấn tượng của cậu, cứ mỗi một hai tháng thì trong nhà kiểu gì cũng có tiệc đoàn viên. Năm ngoái vì ông nội nằm viện, ở nhà còn mỗi cậu và Phong Duật Minh, mà quan hệ cả hai lại không mấy tốt đẹp nên cũng cố ý không tổ chức tiệc tùng gì nhiều.

Ba mẹ Lâm Tranh mất khi cậu tám tuổi, bao năm qua cậu đều do một tay ông nội chăm sóc, ông từng li từng tí bù đắp sự cô đơn cho cậu. Năm ngoái trong nhà quạnh hiu đến mức Lâm Tranh thấy mình không khác gì trẻ mồ côi, sau khi lên đại học liền không chút do dự lựa chọn tạm trú ở trường. Cậu thích kết bạn, thích không khí náo nhiệt vây quanh mình.

Lâm Tranh quay đầu lại, tươi cười nhìn Lâm Tư Nhu: "Con cảm ơn cô."

Lâm Tư Nhu cũng cười với cậu, khoác vai cậu đi vào trong nhà: "Đừng chỉ cảm ơn mỗi cô, cô chỉ vận dụng lại kinh nghiệm hồi xưa tổ chức tiệc thành niên cho mấy thằng anh họ con thôi. Con nên cảm ơn Duật Minh, các chi tiết cùng ý tưởng đều là cậu ấy hoàn thiện hết. Cô cũng không ngờ cậu ấy nhọc lòng đến thế."

Cấm ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ