Thủy cung Nam Châu gần núi và biển, nổi tiếng khắp cả nước. Phong Duật Minh buổi sáng họp xong thì buổi chiều liền cùng Lâm Tranh vào thủy cung.
Lâm Tranh đã xem rất nhiều phim tài liệu ở nhà, về cơ bản cậu có thể nhận ra tất cả sinh vật biển. Từ lúc đi vào thủy cung, dù là rùa trong ao cạn hay cá bơi trong bể thủy tinh, cậu đều có thể đọc tên vanh vách mà không cần nhìn phần giới thiệu.
Đến đường hầm dưới đáy biển, chủng loại sinh vật bắt đầu nhiều lên. Những đàn cá lớn bơi từ trên đỉnh đầu đến xung quanh người, chúng xuất hiện với hình thù kì lạ, đủ mọi màu sắc.
Bên trong đường hầm có vô số người, ai ai cũng ngẩng đầu nhìn khắp nơi, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị tách khỏi nhau.
Nhiều lần như thế, Phong Duật Minh đành đơn giản nắm lấy tay Lâm Tranh, nghe Lâm Tranh trong đám đông ríu rít nói cho hắn biết con nào là cá ăn cá nhỏ, con nào là cá ăn bùn.
Dưới đáy đường hầm có một cụm san hô đầy màu sắc, Lâm Tranh ngồi xổm xuống gần bức tường trong suốt, ngắm nhìn đám cá đang bơi lội trong san hô. Phong Duật Minh đứng bên cạnh, nhìn đường hầm một hồi thì chuyển sang nhìn đỉnh đầu Lâm Tranh.
Lâm Tranh đang tập trung quan sát phía trước, đột nhiên một con cá lóc khổng lồ từ bên trái bơi đến. Lâm Tranh qua khóe mắt thấy có một đôi môi dày đang lao về chỗ cậu thì giật bắn mình, theo bản năng né sang một bên; mà bên phải là chân của Phong Duật Minh, cậu không nghĩ nhiều, lập tức ôm lấy bắp chân hắn, hoảng sợ kêu lên: "Trời ơi!"
Con cá bơi đến trước mặt Lâm Tranh rồi vẫy đuôi lượn đi chỗ khác.
Lâm Tranh ôm bắp chân Phong Duật Minh, ngẩng đầu cười nói: "Làm tôi sợ muốn chết."
Phong Duật Minh cúi đầu nhìn cậu: "Đây là cá gì?"
Lâm Tranh: "Cá Napoleon. Bờ môi dày thịt là nhận diện rõ nhất. Mới nhìn trông nó cứ như một mặt người xấu xí ấy."
Phong Duật Minh đưa tay ra: "Muốn đứng lên không? Cậu ngồi xổm cũng lâu rồi."
Lâm Tranh nắm chặt tay Phong Duật Minh, dùng sức đứng dậy, kéo hắn tiếp tục đi dạo.
⋆
Từ thủy cung đi ra đã qua giờ ăn tối, cả hai đều đói bụng. Lâm Tranh vẫn nhớ về món cá đặc sản mà mình thấy hôm qua, cậu lấy điện thoại ra tìm nhà hàng nào có bán món đó.
Khách sạn đầu tiên trong danh sách cách chỗ cậu và hắn không xa, chỉ mất hai mươi phút đi taxi, thế nhưng khi đến nơi lại được báo tối nay cá đã bán hết. Vì lễ Quốc Khánh khách du lịch nhiều, nên với khách sạn nổi tiếng như này, có trữ hàng nhiều hơn cũng không đủ.
Phong Duật Minh: "Nếu đã là đặc sản địa phương thì nhà hàng lớn nhỏ nào cũng sẽ bán, không bằng chúng ta cứ tìm đại một chỗ?"
Lâm Tranh: "Vậy sau khi đi qua cây cầu này, thấy nhà hàng nào ưng ý thì mình vô."
Ánh đèn rực rỡ của cây cầu trải dài mặt sông. Từ giữa nhìn ra, một bên là dãy những tòa cao ốc cùng xe cộ tấp nập, bên còn lại là nét cổ kính thơ mộng cùng đèn đêm phản chiếu dòng sông, sự tương phản của cảnh đêm khiến người ta lưu luyến không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm ngôn
Lãng mạnTựa đề: 噤言 (Cấm nói) Tác giả: Mang Quả Hảm Tống Tử (Bánh ú nhân xoài) Thể loại: Tình hữu độc chung, niên thượng, ngụy chú cháu, chủ thụ, ấm áp, lạnh lùng cường thế tổng tài công x mỹ mạo sáng sủa quý công tử thụ, ngược tâm, H, HE Số chương: 56 chươ...