Chương 46

6 0 0
                                    

Bản tin cho hay năm nay là mùa đông lạnh nhất trong hai mươi năm, những trận bão tuyết liên tục gần như phủ trắng toàn bộ thành phố.

Nhân viên vệ sinh mỗi sáng dọn dẹp một làn đường đi, chưa đến chiều tối tuyết đã tích tụ thành một lớp dày. Chính phủ thông qua phát thanh kêu gọi người dân lắp xích chống trơn vào lốp xe, đề phòng nguy hiểm.

Phong Duật Minh từ buổi trưa kia không về, mấy lần sau đều luôn ở lại công ty. Một mặt vì thời tiết quá xấu, mặt khác vì kì nghỉ sắp đến, công việc bận rộn, hắn dự tính cho mọi người làm thêm giờ vài hôm để hoàn thành việc sớm rồi nghỉ sớm, bằng không trong điều kiện thời tiết thế này, nhân viên sẽ mất nhiều thời gian để đến chỗ làm cũng như về nhà, kết quả làm chẳng được bao nhiêu mà tốn công thì nhiều.

Tuyết trong sân Lâm gia dày đến cẳng chân, trắng muốt một mảnh đất lớn. Lâm Tranh đứng ở lầu hai nhìn ra, cảm thấy tuyết đống tuyết này để ở đây thật lãng phí. Cậu lên mạng tìm một đống mẫu tượng tuyết đủ loại, sau đó mặc áo khoác dày xuống sân xắn tay nặn tượng.

Hôm nay Lâm thị chính thức nghỉ đông, Phong Duật Minh báo sáu giờ tối sẽ về nhà.

Lâm Tranh nặn được một con nhân sư giống gần bảy mươi phần trăm trong sân, cậu hài lòng giũ hết đống tuyết trên người rồi vào nhà, nhìn thời gian thấy đã sáu rưỡi rồi.

Lâm Tranh gọi vào di động của Phong Duật Minh.

Phong Duật Minh bước đi rất nhanh, "Xe ở ngã tư bị tắc vì tuyết quá nên tôi đang đi bộ về, sắp tới nhà rồi."

Lâm Tranh nhanh chóng mặc quần áo vào, vừa thay giày ở cửa vừa nói với Chu Như Phân trong bếp: "Dì Chu ơi, con ra ngoài đón Phong Duật Minh nha."

Đèn đường lờ mờ, Phong Duật Minh đi dọc ven đường, tuyết lúc này đã ít rơi hơn, chỉ có vài bông tuyết lác đác, hắn xuống xe không mang theo ô, đi một quãng đường xa như vậy nên trên đầu phủ một lớp tuyết mỏng.

Lâm Tranh chậm rãi từng bước đạp chân trong tuyết, đi đứng vô cùng khó khăn.

Đi tới ngã tư, Lâm Tranh từ xa nhìn thấy một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo khoác đen thì mỉm cười, vui vẻ chạy về hướng đó.

Phong Duật Minh cũng nhìn thấy cậu, hô to: "Chậm thôi!"

Dù có tuyết đọng trên đường nhưng không quá trơn, chẳng qua chạy đi khá tốn sức. Phong Duật Minh tăng nhanh tốc độ, Lâm Tranh lao về phía hắn, giang rộng hai tay tiến vào lồng ngực hắn, ngẩng đầu cười nói: "Cuối cùng anh cũng về."

Phong Duật Minh lấy áo khoác bọc cậu lại, cúi đầu hôn trán cậu một cái, miệng mang theo nụ cười: "Sao em chạy ra đây, té một cái lại thành bé ngốc nữa thì sao hả?"

Hai mắt Lâm Tranh sáng rực: "Tại em nhớ anh."

Phong Duật Minh ôm cậu: "Về nhà thôi nào."

Hai người nắm tay về nhà, Phong Duật Minh xoa mu bàn tay của Lâm Tranh, thấp giọng hỏi: "Mấy ngày nay còn chóng mặt không?"

Lâm Tranh nhướng mày nhìn hắn: "Anh hỏi không biết bao nhiêu lần trong điện thoại rồi đó."

Cấm ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ