Ba ngày sau, Lâm Tranh được chuyển về bệnh viện thành phố, Phong Duật Minh cũng theo đó đem công việc sang bệnh viện xử lí.
Trước khi vào bệnh viện, Phong Duật Minh cùng Lý Dược và luật sư đi đến Công đại.
Tập đoàn Lâm thị ở thành phố này vốn chiếm một vị thế rất đáng kể. Việc tiểu thiếu gia bọn họ bị bắt cóc trước cổng trường còn mém chút mất mạng trong tay kẻ xấu, hiệu trưởng trường từ lúc biết tin đã hồn bay phách lạc; khỏi cần nghĩ cũng biết, Lâm thị tuyệt đối sẽ không đời nào để yên. Lâm Tranh hai ngày trước vẫn còn ở huyện Gia Dụ, hiệu trưởng định đợi cậu quay về sẽ ghé sang thăm bệnh, nhưng nào ngờ người nhà cậu lại tới trường trước.
Hiệu trưởng Vương vội vã xuống lầu, bắt gặp Phong Duật Minh đang từ ngoài vào trong thì nhanh chóng tiếp đón. Quần áo Phong Duật Minh đã bốn ngày chưa thay, áo khoác bám đầy bụi lẫn vết máu mờ nhạt, thoạt nhìn trông rất nhếch nhác. Hắn trông thấy hiệu trưởng liền tiến về phía trước hai bước, nói: "Chúng ta lên văn phòng ông nói chuyện."
Khí thế áp bức khiến người khác không dám chú ý vào áo quần trên người hắn nữa.
Phong Duật Minh đi thẳng vào trọng tâm: "Hiệu trưởng Vương, Lâm Tranh vẫn còn đang nằm viện nên tôi không rảnh để nói mấy lời tán gẫu, hôm nay đến đây là muốn cùng ông làm rõ trách nhiệm. Năm ngoái, chính quyền thành phố đã ban hành quy định quản lí: cấm tất cả hàng rong buôn bán trước cổng trường đại học. Khu vực giám sát tối thiếu của phòng bảo vệ cũng phải nằm trong phạm vi 100 mét, thế mà Lâm Tranh lại bị bọn bán hàng rong bắt đi trong bán kính còn chưa tới 100 mét. Hơn nữa, nếu không nhờ bạn học của Lâm Tranh kịp thời báo cho chúng tôi, liệu có phải bây giờ ngay chính nhà trường cũng không hề phát hiện ra học sinh mình mất tích không?"
Việc Lâm Tranh bị bắt cóc, hiệu trưởng Vương hiểu rõ trường bọn họ sẽ bị Lâm thị truy cứu trách nhiệm nặng nề. Ông ngập ngừng đáp: "Phong tiên sinh, thân làm hiệu trưởng, tôi thành thật xin lỗi về việc ngoài ý muốn đã xảy ra với Lâm Tranh. Đồng thời, trường học chúng tôi sẽ đưa ra mức bồi thường tương ứng cũng như tiến hành chấn chỉnh công tác quản lí của nhà trường. Chiều nay tôi sẽ thay mặt cả trường để đến thăm Lâm Tranh."
Phong Duật Minh: "Thăm bệnh với bồi thường thì không cần, tôi chỉ muốn biết kế hoạch chấn chỉnh mà hiệu trưởng Vương vừa nói."
Cái cớ thoái thác này của hiệu trưởng Vương vốn chỉ là một trong những chiêu giao tiếp ông thường hay dùng để xoa dịu cảm xúc đôi bên, giờ hỏi ông phải chỉnh đốn cụ thể ra làm sao ông còn chưa nghĩ đến, chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm vốn có để giải thích cho xong với Phong Duật Minh: "Một mặt, chúng tôi sẽ tăng cường việc quản lí phòng bảo vệ, mặt khác sẽ cải thiện hệ thống điểm danh của trường học để luôn nắm rõ động thái của học sinh trong tương lai."
Phong Duật Minh vươn tay về phía luật sư ở sau lưng mình, cầm lên một tập tài liệu, nhìn hiệu trưởng, nói: "Hiệu trưởng Vương, tôi đến đây không phải để đòi bồi thường hay làm ba chuyện chỉ trích vô nghĩa. Lâm Tranh vẫn sẽ tiếp tục học ở Công đại, và chuyện nào đã xảy ra rồi thì tôi không mong muốn sẽ phát sinh lần hai. Sở dĩ nhấn mạnh việc thất trách của nhà trường lần này, chính là muốn yêu cầu nhà trường phải triệt để thay đổi để xây dựng một môi trường an toàn cho học sinh, cũng như đem lại sự an tâm cho người nhà các em. Đây là một loạt các phương án mà tôi đã yêu cầu luật sư sắp xếp dựa trên tình hình hiện tại của trường ta, ông có thể xem trước thử."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm ngôn
RomanceTựa đề: 噤言 (Cấm nói) Tác giả: Mang Quả Hảm Tống Tử (Bánh ú nhân xoài) Thể loại: Tình hữu độc chung, niên thượng, ngụy chú cháu, chủ thụ, ấm áp, lạnh lùng cường thế tổng tài công x mỹ mạo sáng sủa quý công tử thụ, ngược tâm, H, HE Số chương: 56 chươ...