Chương 37

8 0 0
                                    

Việc xây dựng Nhà thi đấu ở khu nam Công đại được khởi công sau ngày Quốc khánh. Vào hôm động thổ, cả Phong Duật Minh và An Kính đều đến công trường.

Nhiều sinh viên chạy đến xem náo nhiệt, Lâm Tranh vốn trốn người còn không kịp, căn bản không dám ra khỏi kí túc xá.

Sau buổi lễ, Phong Duật Minh nhớ tới trước lúc kí hợp đồng đã không gọi Lâm Tranh ăn cơm cùng. Nghĩ chắc nhóc con vẫn còn giận, nên khi vừa vào phòng nghỉ, Phong Duật Minh liền điện thoại cho Lâm Tranh muốn rủ cậu ăn chung.

Lâm Tranh đang nằm trên giường đọc sách, thấy ID người gọi đến thì không suy nghĩ mà nhấn nút tắt tiếng.

Chắc chắn hôm nay Phong Duật Minh không có gì gấp nên mới tìm tới cậu. Cùng lắm là mời cậu được bữa trưa thôi, cậu lại chẳng thèm.

Gọi hai cuộc liên tục nhưng không ai nhấc máy, Phong Duật Minh đoán Lâm Tranh đang bận nên không gọi thêm nữa.

Sau bữa trưa, từng người trong đoàn đều được xe đưa đi. Phong Duật Minh ngồi vào xe, nói: "Đến kí túc xá của Lâm Tranh."

Xe dừng dưới lầu, Lý Dược quay người hỏi: "Tôi lên gọi cậu ấy xuống nhé?"

Phong Duật Minh giơ tay nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm để đi làm, hắn cởi áo vest ra, hỏi: "Khi nãy cậu ấy không bắt máy nên tôi muốn lên xem thử. Phòng cậu ấy số mấy?"

Lý Dược: "515."

Dì bảo vệ kí túc xá biết Lý Dược, anh đánh xe đưa Phong Duật Minh vào trong, sau đó ở trong xe chờ hắn.

Phong Duật Minh chưa bao giờ đến kí túc xá của Lâm Tranh nên đối với cấu trúc tòa nhà vô cùng lạ lẫm, hắn dọc theo biển số từng phòng để tìm phòng cậu.

Cửa phòng 515 khép hờ, Phong Duật Minh gõ cửa.

Lâm Tranh đang luống cuống tay chân, cậu trả lời mà không ngẩng đầu lên: "Mời vào."

Phong Duật Minh mở cửa ra, trước mặt là một đống hỗn độn.

Sàn nhà đầy bọt, ghế tựa bị ngã lật, vài chiếc khăn tắm nằm trên mặt đất. Lâm Tranh trong bộ đồ ngủ với ống quần xắn lên đến bắp chân, đang lom khom lau sàn nhà.

Phong Duật Minh đi tới, cầm lấy cây lau nhà từ tay Lâm Tranh, "Sao lại thành ra thế này?"

Lâm Tranh thấy hắn, không kịp ngạc nhiên đã lo lắng nói: "Không biết máy giặt hư chỗ nào nữa, quần áo mới giặt một nửa thì nước đã chảy ra hết, nhiều tới nỗi dùng một cây lau nhà cũng không đủ."

Không những không đủ mà nước chảy ra còn lẫn với bột giặt khiến sàn nhà đầy bọt, e là phải lau qua mấy lần nước sạch mới hết được.

"Tôi lau sàn, cậu..." Phong Duật Minh tính nói Lâm Tranh đi mượn cây lau nhà ở phòng bên cạnh thì qua khóe mắt, hắn thấy Lâm Tranh đang chân trần trong nước lạnh, mu bàn chân cùng ngón chân cậu hơi ửng hồng, nên cuối cùng bèn đổi lời nói: "Cậu lên giường đi, để tôi lau sàn."

Lâm Tranh: "Tốt nhất để tôi đi mượn thêm cây lau nhà."

Đang định đi vòng qua Phong Duật Minh, Lâm Tranh lại bị hắn bế lên.

Cấm ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ