Vào ngày nghỉ thứ ba của Tết đoan ngọ, Lâm Tranh trở về trường.
Triệu Hàm vẫn trong kí túc xá chơi game, Trương Xuân Dương thì đeo headphone trên giường đọc sách. Lâm Tranh đứng dưới giường Trương Xuân Dương, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Bạch Hi về chưa?"
Trương Xuân Dương: "Không phải cậu ấy đi cùng cậu à?"
Hôm qua Lâm Tranh gọi điện cho Bạch Hi, nhưng điện thoại vẫn luôn khóa. Lâm Tranh có hỏi qua Ngô Triết Thanh, biết tâm trạng Bạch Hi đã tốt lên nên không làm phiền y nữa.
Lâm Tranh thử đi nói đôi lời với Triệu Hàm, vửa mở miệng kêu tiếng "đại ca", Triệu Hàm đã thẳng thắn đáp: "Lâm Tranh, khỏi cần khuyên, sau này tớ với Bạch Hi xem như người dưng là được."
Lâm Tranh quay đầu nhìn Trương Xuân Dương, đối phương khó xử lắc đầu.
Trương Xuân Dương gửi một tin Wechat cho Lâm Tranh: Hôm qua tớ có nói chuyện với đại ca, cậu ấy không chịu hiểu, tớ cũng bó tay.
Lâm Tranh nghĩ rồi trả lời: Còn cậu thì sao? Cậu chấp nhận được không?
Trương Xuân Dương: Hôm qua vẫn chưa thông lắm, sớm nay ngủ dậy hai cậu đều không ở đây, tớ cảm thấy tới công chuyện thật rồi.
Đến chiều Bạch Hi mới về kí túc xá. Lâm Tranh vui vẻ ra đón, Bạch Hi cúi đầu thu dọn sách vở trên bàn, thấp giọng nói: "Tớ thuê được một phòng ở sau trường rồi, sau này dọn ra đó ở."
Lâm Tranh: "..."
Triệu Hàm thoát game, cậu ta nghe thấy lời Bạch Hi nhưng chẳng nói gì.
Lâm Tranh thấy mình không cản được Bạch Hi, chỉ còn cách giúp nó gói ghém hành lí. Bạch Hi ngăn cậu lại: "Chân cậu còn bị thương, ngồi yên đi."
Đồ đạc Bạch Hi không nhiều, một cái vali là đã chứa đủ. Trương Xuân Dương tiễn nó xuống lầu, Lâm Tranh thì ảo nảo vùi đầu trong phòng.
Chân Lâm Tranh quấn băng hai ngày, vết thương cơ bản đã khép lại, đi đứng cũng không còn khó khăn. Tiết học vừa hết, cậu lập tức cùng Bạch Hi đến chỗ trọ mà Bạch Hi thuê.
Phòng trọ nằm trong tiểu khu ở phía sau trường, đó là một căn nhà hai-phòng-ngủ-một-phòng-khách ngăn cách thành 6 phòng đơn bằng tấm ván gỗ, mỗi buồng chỉ đủ kê một chiếc giường đơn và một cái bàn gấp rộng chưa tới một mét.
Thời tiết nóng bức, bước vào buồng liền cảm giác như đang trong lò hấp.
Bạch Hi mở quạt lên, "Tớ đã nói phòng chật rồi mà cậu cứ đòi qua."
Hai người vừa ngồi xuống liền nghe được tiếng cãi nhau của một cặp đôi ở sát vách, giọng địa phương xen lẫn tiếng chửi thề, sau một đợt rầm rầm loảng xoảng, tiếng khóc nức nở của cô gái nghe rõ ràng hơn. Ở phía ngoài buồng, một nữ sinh la lớn: "Quần áo ai ngâm trong phòng tắm thì mau dọn đi."
"Đến đây!" Giọng nói đàn ông dày đặc vang lên, ông ta mang đôi dép lê chạy loẹt xoẹt, lát sau nghe tiếng vẩy quần áo phạch phạch, làm xong thì ôm đống đồ nhỏ nước chạy về buồng riêng.
Lâm Tranh xưa giờ chưa từng thấy qua nhà tập thể như này, không khỏi lo lắng việc Bạch Hi sinh hoạt tại đây, cậu càng nghĩ càng khó chịu. Lâm Tranh cau mày: "Tớ nhớ nhà cậu gần trường mà, sao không về đấy ở?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm ngôn
Roman d'amourTựa đề: 噤言 (Cấm nói) Tác giả: Mang Quả Hảm Tống Tử (Bánh ú nhân xoài) Thể loại: Tình hữu độc chung, niên thượng, ngụy chú cháu, chủ thụ, ấm áp, lạnh lùng cường thế tổng tài công x mỹ mạo sáng sủa quý công tử thụ, ngược tâm, H, HE Số chương: 56 chươ...