Từ hôm ấy, mỗi trưa Lâm Tranh đều lên văn phòng của Phong Duật Minh nghỉ trưa.
Phong Duật Minh vốn không có thói quen ngủ trưa, hai giờ nghỉ hắn thường dùng để xử lí công việc. Công việc của Lâm thị ở nước ngoài được giao phó cho mội đội ngũ do Lâm gia đào tạo phụ trách, tổng giám đốc chi nhánh nước ngoài, Điền Hữu Thành, từ đầu năm đã bắt tay khảo sát một hòn đảo ngoài khơi ở Singapore, dự tính sẽ mua khu đất ấy xây dựng lên một thành phố nổi hiện đại. Những năm gần đây người nhập cư từ Trung Quốc sang Singapore càng lúc càng nhiều, số người mua nhà ở nước ngoài lại không ít, nhân lúc giá nhà đất còn chưa tăng cao, nếu nhanh chóng thu mua, về sau sử dụng ra sao cũng chẳng lo thua lỗ.
Đối với việc mua đất ở hải ngoại, chi nhánh nước ngoài không có quyền quyết định, Điền Hữu Thành bàn bạc với chính phủ nước sở tại xong xuôi liền báo cáo cho Phong Duật Minh, hi vọng hắn có thể đi một chuyến đến Singapore để nhanh chóng khảo sát thực tế.
Phong Duật Minh xem file thuyết trình mà Điền Hữu Thành gửi qua, Điền Hữu Thành đem các bức hình sắc nét chụp hòn đảo làm thành một hiệu ứng động, Phong Duật Minh qua đó có thể nhìn được toàn cảnh biển từ mọi hướng.
Lâm Tranh ngủ trưa dậy, từ sau tủ sách ra ngoài nhìn thấy tượng Merlion(*) trên màn hình vi tính, hai mắt sáng rực lên: "Oa Singapore kìa!"
(*)biểu tượng của Singapore, một con thú đầu sư tử, mình cá (hay ngư sư)
Phong Duật Minh nghe giọng điệu của cậu thì hỏi: "Vui vậy à?"
"Hai bữa trước tôi ở nhà xem phim tài liệu về động vật biển, trong phim nói rằng thủy cung của Singapore là một trong những nơi tuyệt nhất thế giới, chủng loại đa dạng, còn có hành lang dài, cực kì phù hợp cho những ai yêu thích hải dương." Lâm Tranh đứng cạnh bàn làm việc, "Tôi còn định thực tập xong sẽ đi Singapore chơi nữa đó."
Phong Duật Minh tựa lưng vào ghế dựa, "Tuần sau tôi sang Singapore khảo sát, có thể đưa cậu theo."
Lâm Tranh hớn hở: "Thật hả chú?"
Phong Duật Minh: "Điền Hữu Thành muốn mua một miếng đất ở Singapore, tôi cần qua xem một chút, hẳn sẽ không quá bận. Cậu đi cùng cũng không vấn đề."
Lâm Tranh hưng phấn nói: "Vậy tôi phải nhanh chóng hoàn thành việc quản lí giao mới được, để lúc đó còn xin nghỉ phép nữa."
Lâm Tranh nói xong thì chạy vọt đi, Phong Duật Minh nhìn thân ảnh kia, không tự chủ cười khẽ một cái. Hắn gọi điện cho trợ lí, bảo cô làm một danh sách các địa điểm tham quan ở Singapore.
Buổi chiều Lâm Tư Nhu đến Lâm thị tham dự hội nghị cổ đông, sau khi hội nghị kết thúc thì đến phòng làm việc của Phong Duật Minh, cùng hắn nói về mấy đơn hàng lớn gần đây Lâm thị kí kết. Sắp đến lúc tan tầm, Lâm Tư Nhu hỏi Phong Duật Minh: "Lâm Tranh thực tập sao rồi?"
Phong Duật Minh: "Không tồi. Em không để cậu ấy làm nghiệp vụ chính, chỉ là ở cùng các nhân viên bình thường thôi. Tính cách cậu ấy hẳn chẳng có vấn đề gì."
Lâm Tư Nhu: "Nhân dịp hôm nay chị ghé qua đây, tối chị đưa nó về nhà chị ăn cơm. Nhiều ngày chưa gặp rồi nên mấy đứa cháu nhớ nó lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm ngôn
RomanceTựa đề: 噤言 (Cấm nói) Tác giả: Mang Quả Hảm Tống Tử (Bánh ú nhân xoài) Thể loại: Tình hữu độc chung, niên thượng, ngụy chú cháu, chủ thụ, ấm áp, lạnh lùng cường thế tổng tài công x mỹ mạo sáng sủa quý công tử thụ, ngược tâm, H, HE Số chương: 56 chươ...