Chương 40

12 1 0
                                    

Lâm Tranh trở về phòng ngủ tắm rửa, sau đó gọi lão Tiền tới đón mình, đã đến lúc cậu phải quay lại trường học rồi.

Trong kí túc xá chỉ còn mỗi Trương Xuân Dương đang giặt quần áo, Bạch Hi thì phải tối hôm mới về, còn Triệu Hàm lại chẳng biết đi đâu. Lâm Tranh cởi áo khoác rồi leo lên giường, cậu lấy chăn bông quấn quanh người lại, nhắm mắt ngủ một giấc.

Trương Xuân Dương nhìn Lâm Tranh vào phòng chẳng nói chẳng rằng đã ngủ mất, không biết liệu ai đã chọc giận cậu rồi. Vì ở cùng Lâm Tranh đã một hai năm, nên Trương Xuân Dương hiểu rất rõ thói quen đi ngủ lúc tâm trạng không tốt của cậu.

Vào tiết học ngày thứ Hai, Lâm Tranh cả người mệt mỏi như thể bị ốm. Bạch Hi quan sát cậu hồi lâu, lên tiếng: "Không được rồi, trưa nay tụi mình đến phòng y tế trường đi."

Lâm Tranh uể oải gục xuống bàn: "Tớ không bệnh, chiều còn tập lái xe nữa, cậu trả lời thay tớ ở lớp Tư tưởng nha."

Những lời giảng viên nói hoàn toàn không lọt nổi vào tai Lâm Tranh, cậu nằm nhoài lên bàn, ngẩn người thẫn thơ.

Cậu chưa từng yêu nên không biết khi thất tình sẽ ra làm sao, mà trận cãi vã lần này với Phong Duật Minh thật sự không thể gọi là yêu đương được. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao sáng nay tỉnh dậy, Lâm Tranh cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như đảo lộn loạn tùng phèo hết lên, đau đớn đến thấu da lẫn xương.

Phong Duật Minh dường như đã thâm nhập vào từng hơi thở của cậu. Khi uống nước, lúc rửa mặt hay cả khi ăn cơm, mọi ngóc ngách nào Lâm Tranh cũng đều thấy hắn, hắn tồn tại khắp nơi, không hề tiêu biến.

Bộ dạng Phong Duật Minh khi chất vấn cậu gợi lên một cảm giác quen thuộc. Thì ra đó mới chính là Phong Duật Minh của lần đầu tiên cậu gặp - một người vô cùng lạnh lùng, u ám và xa cách. Chẳng qua vì gần đây bọn họ tiếp xúc với nhau nhiều hơn, nên đâm ra cậu mới quên đi bộ mặt kia của hắn.

Trung tâm dạy lái gần khu vực trường học, nên đa số người đến tập lái đều là học sinh.

Lâm Tranh vốn là đứa tay chân linh hoạt, tiếp thu nhanh chóng cộng thêm vẻ bề ngoài sáng sủa tự tin, nên huấn luyện viên dù có khó đến đâu cũng đều rất dễ chịu với cậu.

Chỉ là hôm nay Lâm Tranh vô cùng bất thường, phản ứng chậm chạp, động tác cứng ngắc, huấn luyện viên nói gì cũng không tiếp thu, lùi xe mấy lần đều thất bại.

Huấn luyện viên nóng nảy bộc phát, liên tục chửi thề vài câu.

Lâm Tranh bực dọc, bẻ lái gấp sang trái, cố gắng muốn đem xe về lại bãi đậu, hôm nay tâm trạng cậu không vui, không thích hợp để tập lái xe. Thế nhưng vì quay vô lăng quá nhanh, huấn luyện viên còn chưa kịp ngó xem phía sau có người hay không thì xe đã lao ra ngoài.

Một tiếng "ầm" vang lên, đuôi xe bị đầu xe khác tông vào.

Lâm Tranh và huấn luận viên đồng thời bị bật lên, đầu đập vào nóc xe.

"Mẹ kiếp! Mắt cậu để làm cảnh à?!" Huấn luyện viên ôm đỉnh đầu mình, giận dữ mở cửa xe rồi chạy ra xem tình hình xe đằng sau.

Cấm ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ