Chương 38

13 0 0
                                    

Lâm Tranh học lái xe sau giờ học nên không có thời gian ở cạnh bạn cùng lớp. Mãi đến khi Bạch Hi liên tiếp mấy ngày cuối tuần không ở trường, cậu mới nhận ra hai người kia đã làm hòa, hơn nữa so với trước đây còn dính nhau nhiều hơn. Bình thường lúc trước Bạch Hi sẽ ra ngoài tối thứ bảy, nhưng bây giờ ngay khi tan học vào chiều thứ sáu, Ngô Triết Thanh đã đến đón nó.

Lâm Tranh vẫn luôn tập lái vào cuối tuần, hôm nay cho phép bản thân nghỉ ngơi một bữa, cậu buồn chán bèn quyết định đột kích nhà Ngô Triết Thanh.

Sau khi bấm chuông hơn mười phút, Ngô Triết Thanh mới khoác áo ngủ ra mở cửa.

Lâm Tranh: "Mười một giờ rồi sao còn ngủ nữa."

Ngô Triết Thanh ngáp một cái: "Rồi mười một giờ chạy tới nhà tui kiếm đồ ăn hay gì?"

Lâm Tranh đỉnh đạc ngồi xuống sofa: "Ở trường chán quá, em muốn ăn cơm chiên anh nấu."

"Thiệt y như mắc nợ em vậy á. Thôi chờ chút, anh tắm xong anh nấu cho." Ngô Triết Thanh xoay người đi vào phòng tắm.

Lâm Tranh: "Bạch Hi còn ngủ hả?"

Ngô Triết Thanh: "Em vặn nhỏ âm lượng TV lại chút, nào có cơm anh sẽ gọi em ấy."

Lúc Ngô Triết Thanh rời giường thì Bạch Hi đã tỉnh, chỉ là cơ thể nó đau nhức không muốn nhúc nhích. Nghe thấy tiếng Lâm Tranh ngoài phòng ngủ, nó cố gắng ngồi dậy, cơ thể trần trụi dưới chăn; nó đưa tay xoa thắt lưng, cảm thấy ổn hơn một tí thì mặc đồ ngủ ra ngoài.

Hai người vừa xem TV vừa nói chuyện, Lâm Tranh hết sức bất mãn: "Từ lúc cậu yêu đương với ông Ngô Triết Thanh là tớ thành đồ bỏ luôn."

Bạch Hi bất đắc dĩ cười, đưa trái chuối đã bóc vỏ tới tay cậu.

Vì cuối tuần Bạch Hi ở lại nhà nên tủ lạnh nhà Ngô Triết Thanh đầy ắp thức ăn. Tuy tay nghề của y chỉ ở mức trung bình, nhưng để nấu một bữa ăn tại nhà không phải chuyện khó. Vô bếp hơn nửa tiếng, bữa trưa cuối cùng cũng được dọn lên.

Ba người ngồi quanh bàn ăn, Lâm Tranh vừa ăn vừa nói: "Ngô Triết Thanh, kĩ năng của anh hình như tiến bộ lên hẳn."

Ngô Triết Thanh: "Đương nhiên, có Bạch Hi để luyện tập mà."

Lâm Tranh cười: "Thôi được rồi ông ơi, cứ khoe ân ái để chọc em quạu hả."

Ngô Triết Thanh liếc nhìn Bạch Hi, mỉm cười: "Anh mới rước được người về nhà nên khá là phấn khởi."

Lâm Tranh giương mắt: "Ý anh là gì?"

Bạch Hi: "Tớ đã gặp cô chú cậu cách đây không lâu."

Lâm Tranh mở to mắt: "Rồi sao? Cô tớ chỉ dễ tính trước mặt tớ thôi, chứ ai gặp cô cũng đều sợ hết. Cô không làm khó cậu chứ?"

"Không hề. Mẹ anh căn bản không yêu cầu gì lớn lao với anh, còn Bạch Hi thì đúng kiểu con nhà người ta mà phụ huynh thích. Có điều mới đầu mẹ rất ngạc nhiên, nhưng sau khi bị anh thao túng tẩy não thì cũng chấp nhận rồi." Ngô Triết Thanh mặt đầy đắc ý, "Nhưng suy cho cùng thì vẫn nên cảm ơn Phong Duật Minh."

Nghe được cái tên này, tai Lâm Tranh lập tức dựng đứng: "Chú ấy thì liên quan gì?"

Ngô Triết Thanh: "Ba của Trình Vi, Trình Khang, sẽ gia nhập Lâm thị với tư cách Tổng giám đốc Marketing. Gần đây mẹ anh bận rộn thảo luận với Trình Khang về hôn nhân của Phong Duật Minh với Trình Vi, làm gì còn thời gian cho anh."

Cấm ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ