Chương 13

6 0 0
                                    

Lâm Tranh phát hiện Phong Duật Minh hai hôm nay hơi bất thường, giống như hắn đột nhiên thất nghiệp vậy, rảnh rỗi vô cùng, nếu không cùng cậu chơi cờ thì sẽ xem phim với cậu. Mới đầu Lâm Tranh chưa quen, liên tục sau mấy ngày, cuối cùng không nhịn nổi nữa liền nói với bóng lưng đang bận rộn chỉnh độ sáng màn hình: "Phong Duật Minh, chú nói thật đi, công ty nhà mình phá sản rồi phải không?"

Phong Duật Minh xoay người lại, thắc mắc: "Cậu nghe ai nói thế?"

Lâm Tranh: "Chứ sao tự nhiên chú rảnh dữ vậy?"

Phong Duật Minh chọn xong một bộ phim, ngồi vào sofa bên cạnh rồi nhìn sang Lâm Tranh: "Không phải cậu nói chán muốn chết hả?"

Lâm Tranh nghĩ bụng mình buồn chán bữa giờ có thấy Phong Duật Minh phản ứng gì đâu, tự nhiên hai hôm nay cứ như biến thành người khác. Mà kệ đi, cậu cũng lười truy cứu, cứ dựa vào đầu giường xem phim vậy.

Ngày hè nóng nực, Lâm Tranh chỉ đắp nửa cái chăn lên bụng, một chân duỗi thẳng trên giường, chân còn lại thì khẽ đong đưa theo điệu nhạc trong phim. Bàn chân cậu mảnh mai, móng chân tròn trịa gọn gàng, hơi sáng lên khi ánh trăng chiếu xuống.

Phong Duật Minh chống tay đỡ đầu lên sofa, tầm mắt chuyển từ màn hình đến đôi chân ai kia.

Lâm Tranh thấy khát nước nên lấy chai soda trên bàn qua, theo thói quen đưa cho Phong Duật Minh mở nắp giùm mình. Mu bàn tay Lâm Tranh có hai vết thương đang đóng vảy, nếu dùng sức vặn nắp chai sẽ bị rách ra; vậy nên từ lúc nằm viện tới nay, mỗi lần cậu uống nước đều có Phong Duật Minh mở nắp cho mình.

Phong Duật Minh thuận thế ngồi ở mép giường, nhìn ánh sáng màn hình chiếu lên mu bàn tay Lâm Tranh, trầm giọng nói: "Vết thương sâu như này không biết có để lại sẹo không."

Lâm Tranh đáp ngắn gọn: "Không đâu."

Phong Duật Minh: "Chắc vậy à?"

Lâm Tranh đột nhiên sáp đến gần, hơi ngửa đầu lên hỏi: "Chú xem mũi tôi nè, trừ vết sứt này thì có cái sẹo nào khác không?"

Phong Duật Minh hơi lùi về sau: "....Không có."

"Hồi nhỏ lúc đang chơi với Ngô Triết Thanh, ảnh vô ý để miếng nhựa cắt trúng mũi tôi á." Lâm Tranh vừa nói vừa khoa tay múa chân, "Vết thương nó dài vầy nè, khâu mấy mũi lận. Mà giờ chú nhìn xem, không để lại cái dấu nào luôn. Cơ địa tôi khó để sẹo lắm."

Phong Duật Minh nghe cậu kể xong thì thấy buồn cười, hắn quá hiểu việc Lâm Tư Nhu đối xử với đứa con thứ ba nhà mình ra sao, e là năm ấy Ngô Triết Thanh bị đánh nát đít rồi.

Phong Duật Minh: "Ngô Triết Thanh chắc bị mắng té tát nhỉ?"

Khóe miệng Lâm Tranh cong lên: "Đương nhiên, tôi chả sợ gì, chỉ sợ mỗi đau thôi à. Năm đó mũi bị thương mà bác sĩ lại không cho khóc, nói nước mắt làm vết thương nhiễm trùng sẽ khiến tôi đau hơn thôi."

Trong lòng Phong Duật Minh càng thêm áy náy. Năm đó chỉ một vết thương nhỏ thôi mà đã thế, lần này Lâm Tranh bị đánh thương tích đầy mình thì đau đến cỡ nào nữa?

⋆⋆

Hôm sau là ngày cắt chỉ vết thương trên đầu Lâm Tranh, lúc y tá đem hộp dụng cụ vào phòng bệnh, Lâm Tranh vừa thấy cô đã sợ hãi, hai mắt liên tục chớp chớp, đầy vẻ lo lắng.

Cấm ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ