Lâm Tranh ở phòng ngủ nghe tiếng mở cửa trong sân liền biết lão Tiền đã về, cậu nhanh chóng gọi Bạch Hi xuống lầu. Tối hôm qua đưa Bạch Hi đi là để mọi người có dịp bình tĩnh lại, bởi trong tình cảnh ấy, cả bọn khó mà kiềm nén kích động. Tuy nhiên chuyện cũng đã rồi, giờ là lúc phải quay về trường học để tìm cách giải quyết.
Bạch Hi không muốn về trường, nhưng dù sao đây là nhà Lâm Tranh, nó cũng không tiện ý kiến này nọ.
Lâm Tranh mở cửa, nhìn thấy Phong Duật Minh và Ngô Triết Thanh từ trên xe bước xuống, cậu đưa mắt ra hiệu với Bạch Hi, cả hai cùng nhau tiến về chỗ xe.
Ngô Triết Thanh liếc mắt một cái đã nhìn thấy vết bầm dưới cằm Bạch Hi, y đi đến trước mặt nó, "Đánh lộn à?"
Bạch Hi đi vòng qua người y, chuẩn bị leo lên xe.
Ngô Triết Thanh quay sang hỏi Lâm Tranh: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lâm Tranh: "Không có gì, giờ bọn em về trường."
Ngô Triết Thanh đẩy Bạch Hi vô trong xe, bản thân y cũng leo vào rồi đóng cửa xe lại: "Bác Tiền, về nhà cháu."
Lâm Tranh đang tính đi cản thì bị Phong Duật Minh giữ tay lại. Phong Duật Minh nhíu mày nhìn xuống chân cậu, "Chân bị sao vậy?"
Lâm Tranh mang dép lê, ngón chân cái dán lên hai lớp băng cá nhân vô cùng ẩu tả, nhìn rất chướng mắt.
Lâm Tranh không trả lời hắn, cậu đi nhanh qua đập cửa xe, "Bạch Hi!"
Phong Duật Minh: "Đừng đập nữa. Ngô Triết Thanh biết cách xử lí hơn cậu đấy."
Lâm Tranh quay đầu lại: "Nhưng mà..."
Phong Duật Minh: "Không tin thì cậu cứ hỏi thử, xem cậu ấy muốn cùng cậu về trường hay là đồng ý đi với Ngô Triết Thanh."
Ngô Triết Thanh hạ kính xe xuống, Bạch Hi ló mặt ra.
Ngô Triết Thanh: "Tiểu Tranh, anh dẫn Bạch Hi đi giải sầu, không cần lo nhé."
Lâm Tranh thấy Bạch Hi không phản đối gì liền lùi về sau vài bước, nhìn bọn họ rời đi.
Cậu quay người lại, cà nhắc đi vô nhà. Phong Duật Minh thấy thế liền từ đằng sau bế cậu lên, sải chân dài tiến vào trong. Nếu đổi lại là trước đây, có lẽ Lâm Tranh sẽ giật bắn mình vì hành động này của hắn; tuy nhiên trong hai tháng qua, Lâm Tranh vì cử động khó khăn nên được Phong Duật Minh bế không biết bao nhiêu lần, đâm ra với chuyện này cũng đã thành quen.
Phong Duật Minh ôm Lâm Tranh đi tới sofa, sau khi lấy hộp thuốc xong, hắn đem một chân Lâm Tranh để lên đầu gối mình rồi dùng tay tháo băng cá nhân đang quấn trên chân cậu.
"Đánh nhau với bạn học à?"
"Không có, hai đứa cùng phòng đánh lộn nên tôi vào can."
Phong Duật Minh vứt băng cá nhân đã tháo ra vào thùng rác, tiếp đến mở lọ cồn, lấy tăm bông chấm vào đó rồi sát trùng vết thương. Lâm Tranh bị xót, chân rụt lại thì bị tay trái Phong Duật Minh giữ chặt lấy, lòng bàn tay hắn áp vào lòng bàn chân cậu. Hắn cẩn thận dùng tăm bông lau sạch vết máu xung quanh vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm ngôn
RomantizmTựa đề: 噤言 (Cấm nói) Tác giả: Mang Quả Hảm Tống Tử (Bánh ú nhân xoài) Thể loại: Tình hữu độc chung, niên thượng, ngụy chú cháu, chủ thụ, ấm áp, lạnh lùng cường thế tổng tài công x mỹ mạo sáng sủa quý công tử thụ, ngược tâm, H, HE Số chương: 56 chươ...