Một tiếng nấc nghẹn ngào đột ngột vang lên, khiến cho Louis giật mình mở bừng mắt, vội chồm dậy nhìn người dưới thân.
Đôi mí dày ửng hồng ướt sũng nước, hàng mi chớp chớp dính sát vào nhau, nơi đuôi mắt yêu kiều còn lăn dài từng dòng lệ nóng. Louis trông thấy người yêu khóc thì luống cuống hết cả tay chân, mày kiếm nhíu chặt thành một đường dài.
-"Em đừng khóc, ngoan, đừng khóc, anh sẽ không như vậy nữa, là anh bốc đồng, lỗi anh, ngoan, đừng khóc nữa".
Vừa lau vội nước mắt cho cô, Louis vừa lúng túng dỗ dành, hắn nhìn vào gương mặt tái nhợt của cô bé con nhà mình, lòng đau như đang bị ai dày xéo.
Thế nhưng hắn chẳng hiểu sao càng dỗ thì cô lại càng khóc dữ tợn hơn, Thục Quyên nức nở thành tiếng, cuống quýt mà nắm chặt lấy những ngón tay to lớn không buông.
-"Em chỉ còn một mình anh thôi, Khải Lâm, nếu anh xảy ra chuyện, em chẳng biết phải làm thế nào cả?"
Nghe đến đó, Louis thoáng chốc sững sờ, toàn thân bất động như bị ai điểm huyệt, hắn mở to mắt nhìn người yêu bé nhỏ đang rũ rượi trong lòng, cổ họng chợt thấy đắng chát như nuốt phải thứ rượu mạnh.
Hắn quên mất, Bông nhỏ của hắn đã phải cô đơn như thế nào.
Ngồi trong lòng Louis, Thục Quyên cay mắt lại một lần nữa lật tìm quá khứ mà cô đã cố chôn vùi, cơn ác mộng tưởng như mới vừa xảy ra hôm qua thôi theo đám tro tàn mà bùng lên trong tiềm thức.
Cô ngơ ngác nhìn chiếc lá đang đón gió đu đưa, cánh môi chậm rãi khép mở:
-"Mẹ em là một người phụ nữ rất tốt, em nghe nói bà rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ một người phụ nữ nào mà em có thể gặp qua. Năm đó sau khi mẹ có thai thì đã kết hôn với ba, hai người rất yêu nhau, ba em là bác sĩ, tuy ông bận rộn, nhưng chỉ cần có thời gian thì sẽ dành mọi thời gian đó cho gia đình của mình. Sau này khi em ra đời, ông bà nội biết em là cháu gái thì không được vui, nhưng vì mẹ vẫn còn trẻ, ông bà nghĩ rằng thể nào tương lai mẹ cũng có thể sinh thêm một đứa cháu trai để nối dõi".
-"Nhưng không ngờ, bởi vì cơ thể bà rất yếu, ba em lo lắng mẹ sẽ gặp nguy hiểm, vậy nên đã quyết định sẽ không sinh thêm bất kỳ đứa trẻ nào nữa".
-"Và họ chỉ có em là con gái".
-"Ông bà nội sau khi biết chuyện thì rất tức giận, hai người họ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ em, mắng bà là đồ không biết đẻ, là cây độc không trái, gái độc không con là kẻ cướp mất con trai của họ, phá nát gia can, khiến cho dòng tộc tuyệt tử tuyệt tôn".
Trong trí nhớ của đứa trẻ sáu tuổi, thứ mà cô được nghe nhiều nhất chỉ là lời nhiếc mắng mỗi khi ông bà nội trông thấy mẹ cô, cùng với những lời bịa đặt không hay về người phụ nữ bất hạnh đã dành trọn thanh xuân cho chồng và con mình. Để rồi, những dòng suy nghĩ xấu xa ấy cứ được tưới tẩm bằng thứ phân bón bẩn thỉu, lâu dần lại trở thành chất độc ngấm sâu vào tư tưởng của cô, hình thành một đứa trẻ ngu si bất hiếu.
-"Ông bà nội bắt mẹ phải đưa em cho họ nuôi, còn nói sẽ tìm cho ba em một người vợ khác, lúc đó ba em bận rộn công việc, ông không thể nào lo toan trọn vẹn cả hai bên được, cũng không biết mẹ ở nhà đã bị áp bức thê thảm như vậy, bởi vì chỉ khi ở trước mặt ba, hai ông bà lại tỏ ra ân cần yêu thương mẹ, giả vờ chăm sóc cho con dâu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng còn chưa rọi đến nhành Đỗ Quyên
RomanceNẮNG CÒN CHƯA RỌI ĐẾN NHÀNH ĐỖ QUYÊN Tác giả: Bích Vy Thể loại: Ngôn tình, sủng, ngược, cường thủ hào đoạt, chiếm hữu *Trích đoạn*: Có lẽ Khải Danh sẽ không thể nào ngờ được, ngay tại thời khắc ông vẫn miệt mài đứng đợi dưới bầu trời mờ sương, thì c...