Chương 32: Sống chung

26 10 0
                                    

-"Đã đói bụng chưa?"

Vừa nhanh tay xắt thức ăn, Thục Quyên vừa ngoái đầu mỉm cười với người đang bám riết sau lưng mình, một vài sợi tóc lơ thơ được ai đó thay cô vén lên sau tai, vòng eo thon thả thắt đáy lưng ong rơi vào cái ôm mạnh mẽ.

-"Anh không sao, em cứ từ từ đừng vội".

Đêm hôm khuya khoắt, ai nấy đều đã lên giường tắt đèn đi ngủ từ lâu, chỉ có "cậu mợ" nhà này là rảnh rang kéo nhau xuống bếp nấu nướng, lại còn vừa nấu vừa hôn hít không ngừng.

Chẳng hạn như khi Thục Quyên tiến đến rửa mấy thứ củ quả dưới vòi nước, ai đó cũng sẽ lạch bạch chạy theo sau lưng, tay chân dài ngoằng hết sờ cái này lại bẹo cái kia, nhà bếp thì vừa rộng vừa thoáng, ấy thế mà Thục Quyên cứ cảm giác không gian xung quanh chật hẹp vô cùng.

Rốt cuộc, sau hồi môi lưỡi thỏa thê, khi nhìn lại mới thấy mọi thứ còn chưa đâu vào đâu cả, để có thể tập trung nấu ăn, cô đành phải bặm môi đuổi cái người phiền phức sau lưng đi ra ngoài.

-"Nghe đây, anh đi ra kia ngồi, không được quấy rầy em, nếu còn muốn ăn cơm thì trước khi em nấu xong cấm anh bước vào đây".

Trong phòng bếp, hình ảnh cô gái nhỏ "treo" chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình trên người, một tay cầm xẻng lật, một tay chống hông, phồng má mắng xa xả cái tên mà mình chỉ đứng tới ngang ngực hắn, trông mới buồn cười làm sao.

-"Được rồi, được rồi, anh ok".

Louis vừa nói vừa giơ hai tay lên như đầu hàng, tuy là bị mắng, thế nhưng hắn lại thấy rất vui vẻ, cảm giác ngọt ngào tựa như có viên kẹo đường đang tan ra trong miệng.

-"Cho anh hôn một cái cuối đi".

Ấy vậy mà vẫn còn già mồm trả giá nữa đấy.

-"Không cho, anh đi ra ngoài nhanh lên".

Mặc dù đã là người yêu của nhau, thế nhưng Thục Quyên cũng phải đỏ mặt chịu thua trước độ vô liêm sĩ của bạn trai mình. Đừng có nhìn giám đốc ở ngoài đạo mạo đường hoàng mà lầm to, một khi giám đốc đã dính phải ngải yêu rồi thì có mà trời xuống cũng không cứu được thể diện cho giám đốc đâu.

-"Đi mà, cho anh hôn một cái được không Bông".

Louis níu lấy vạt áo của cô lay lay nũng nịu, hắn giả vờ bỉu môi như mấy đứa trẻ nhỏ đòi kẹo rồi giương đôi mắt cún con, chớp chớp lấy lòng.

Nhìn bộ dạng của người đàn ông trước mặt, Thục Quyên cầm lòng không đậu liền rướn lên hôn vào môi hắn một cái, sau đó lại vội vàng tách ra.

-"Ơ..."

-"Ơ cái gì, một cái rồi đó, đi ra ngoài đi".

Trông bộ dạng ngẩn tò te của ai kia đúng là buồn cười không chịu được, Thục Quyên cố nén để không phát thành tiếng, sau đó lườm lườm đuổi hắn đi ra ngoài rồi lại không quan tâm mà tiếp tục thái rau.

-"Nè Bông, anh vừa phát hiện".

-"Hả ?"

-"Bông keo kiệt lắm nha".

Nắng còn chưa rọi đến nhành Đỗ QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ