"Người ta đã ra đi theo một người đàn ông khác để xây một khung trời hoa mộng và bỏ lại sau lưng bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ, vậy thì mày luyến tiếc làm gì để cho trái tim thêm vỡ vụn?".
Xác thịt Hiếu nhũn nhão, em khuỵ xuống dưới một thân gỗ bị đốn lâu năm, lắng nghe từng lời mà người đàn ông trải đời kia đã nói, từng câu từng chữ như cắt ruột cắt gan.
"Còn gì nữa đâu mà mày trông ngóng người ta quay về hả Hiếu!? Mày hãy nhìn lại mày đi! Mày có gì để níu chân người ta lại không? Ngay cả khi người ta quyết định theo mày nhưng một chiếc nhẫn cưới mà mày cũng không mua nổi, thì mày chẳng có cái quyền gì để giữ chân người ta lại cả. Đó là lý do vì sao mày phải chịu thua và ôm hận đứng nhìn suốt ba năm nay."
;;;
"Tao nhớ là tao đã cho mày một con đường sống rồi mà, sao mày lại về đây?!".
"Thưa anh, tại sao tôi không thể quay về quê hương của mình? Hay là anh sợ... tôi quay về cướp lại Vy Thanh?".
Hiếu cong môi, sau bao năm cái cao ngạo của em vẫn không hề tàn lụi, em hiên ngang đáp trả, "Khắp cả huyện, ai cũng gọi anh là thầy, một người thầy kiện lương đức, bác ái. Nhưng chẳng ai ngờ được đằng sau vỏ bọc thầy kiện và cũng là người đảm nhiệm vị trí Chánh tham biện của bốn tỉnh vùng Nam Kỳ hào nhoáng ấy lại là kẻ làm gia đình người ta ly tán, làm chia rẽ hạnh phúc của đôi lứa nhà người ta."
Thành Dương thoáng đờ đẫn nhưng rất nhanh hắn lại cười ngất ngưởng:
"Ồ, vậy là mày quên lời cha ông nói gì rồi à? Nếu mày quên thì để tao nhắc cho mày nhớ. Hãy khắc sâu nó vô não đi, giống như việc mày hận tao khi tao tống mày vào tù bốn năm trước. Cái gì nhỉ? À... Phượng gà thì không thể sánh nhau được, trên đời này có ai lại đem hoa quý cắm vào bùn dơ bao giờ?".
;;;
"Đời cậu Tư vốn tung hoành dọc ngang mà, đành tâm chi chuyện cướp vợ giết chồng?".
;;;
"Đừng có kêu tôi bằng cái tiếng thầy, nghe nó khó chịu lắm."
Mặc kệ lời van nài của Thành Dương, Vy Thanh vẫn cười trừ, "Vậy chứ, thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì?".
"Bằng gì cũng được, quyền của em mà...".
;;;
"Anh Dương, ngày xưa anh đã đợi, đã chờ tôi, cho đến khi tôi phụ bạc anh mà anh vẫn còn chờ, còn đợi. Bây giờ, tôi thật sự mới có can đảm để nói với anh, rằng tôi cũng yêu anh nhiều lắm...".
;;;
"Em đâu ngờ là em còn có một người anh...".
;;;
'Anh em sao chẳng am tường?
Trở nên nhân tình chồng vợ...'
;;;
[ Chiếc intro hơi dài và có vài điều mình muốn nói ]
1. Tin vui cho ai luỵ fic NMBNĐLS. Hôm nay mình đã quay lại và hoàn thiện một cái kết "tốt đẹp hơn" cho tác phẩm này đây ạ.
2. Phần 2 của truyện sẽ bắt đầu đăng tải vào 20/02/2024 nhó.
3. Xin lưu ý Phần 2 sẽ có "tên đặc quyền" khác so với tên tác phẩm.
4. Câu chuyện Phần 2 sẽ tiếp nối Phần 1.
5. Một (vài) chương có chứa lối tư tưởng cổ hủ, cổ suý, mốc thời gian và vị trí địa lý có thể không rõ ràng, xin reader đọc dui dẻ hoy nha :>
6. Vui lòng không hỏi kết là gì vì tác giả khẳng định nhiều rồi.
7. Cuối cùng, cảm ơn vì còn đọc fic của mình và đôi dòng này, luv u <3
;;;
Title: Trăng Kia Ai Lấy Xẻ Làm Ba?
Author: Sarah_Apinya (Nguyệt Hạ).
Category: tình trai, tình cảm đời thường, 2x1, Việt Nam 1975-2000, thuần Việt, HE.
Pairings: Trần Minh Hiếu / Lê Thành Dương x Phan Lê Vy Thanh.
Warning: tình tiết và nhân vật thuộc trí tưởng tượng của tác giả, không có thật, couple nào cũng là chính cả chỉ khác thời lượng xuất hiện, vui lòng không toxicv
Status: truyện ngắn, đang sáng tác.
;;;
BẠN ĐANG ĐỌC
NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?
Fanfic- Bây giờ, anh sống ra sao với người khác? Đơn giản hơn phải không? Chỉ cần vung mái chèo là lùi xa tức khắc trên bến bờ kia ký ức về em. - Vì thuyền anh đã sang sông, Đừng mơ với mộng, đừng trông em về. Trăng ở trên trời, trăng ở dưới ao Hai ông th...