Trăng sáng ngoài kia mà ngỡ như trăng đã vỡ
Khúc ân tình này sao ta lại nợ nhau?
✤
"Tôi không biết ngày mai là mây đen hay là một ngày nắng mật, tôi chỉ biết lúc này tôi thương mình rất nhiều. Và chỉ biết rằng, khi bàn tay tôi còn nắm bàn tay mình thì tôi xin mình đừng khóc...".
Vì những dự cảm xuẩn ngốc có thể phá huỷ thời khắc đẹp đẽ nhất lúc này.
Chúng ta đang sống những phút giây không thể quay về quá khứ. Nó đã khác xưa nhiều, khác trên danh nghĩa, khác hẳn về xúc cảm khờ dại. Vy Thanh muốn bản thân mình mù loà nhưng chàng đã không. Vì tình yêu của Thành Dương soi sáng chàng, đến mức thiêu rụi cõi lòng nặng nợ tâm tư.
Thành Dương xích lại gần, hắn có thể cảm nhận sâu sắc nhịp thở rối loạn của Vy Thanh trong phút chốc.
Hắn bắt đầu ôm chàng và nhấm nháp vị ngọt của sự bắt đầu. Một sự bắt đầu gồm "hai mình" trên đường đời chông gai, trắc trở.
Vy Thanh được thả ra sau nụ hôn. Chàng thoáng đờ đẫn, môi còn chưa kịp thanh minh thì Thành Dương đã cướp lời.
"Dẫu biết chúng mình sẽ không đi đến cuối cùng nhưng bây giờ có mình ở đây với tôi, cả đời này của tôi coi như đủ."
Trong vòng tay Thành Dương có một Vy Thanh đang nhìn hắn vời vợi. Cặp mắt ấy đáng giá như ngọc, long lanh, sâu sắc như pha lê. Mỗi lần chàng nhìn hắn là một lần chàng cướp đi nhịp thở của hắn trong sự ngây thơ đến đắng lòng.
Để đổi được một khoảnh khắc bầu bạn với em thì tôi tiếc gì mai sau?
"Chúng mình tập cách thương nhau lại từ đầu được không?".
Vy Thanh mím môi, nhớ lại lời khẩn cầu da diết của Thành Dương. Sự ân cần, lo lắng, quan tâm của hắn khiến chàng bối rối. Chàng thấy tim mình vỡ nát vì cách Thành Dương đối xử quá dịu dàng.
Thôi vậy, chàng không còn gì để mất, nương nhờ vào hắn cũng xem như là an ủi cho cái thân này đi.
Thành Dương được thoả cái lòng mong ước của hắn rồi. Được Vy Thanh ngó ngàng, còn được nằm chung chăn gối, thêm xíu nữa thì chắc là hắn được cái gật đầu đầy ý tứ của Vy Thanh. Tuy rằng không mấy rõ ràng nhưng trong lòng Thành Dương sáng như trăng tỏ.
Chuyện đôi lứa mà, đâu dễ để tan nhoà hình bóng cũ nhưng đi được đến nước này, Thành Dương cũng biết được trong trái tim chật hẹp của Vy Thanh đã phải đấu tranh nhường nào để hắn có cơ hội được bước chân vào khu vườn khép kín ấy.
Hắn không đòi hỏi gì nữa, bởi dầu gì hắn cũng thương chàng, trước sau như một không đổi.
Nằm chờ Vy Thanh dậy lâu ơi là lâu, Thành Dương giơ tay lên, chạm nhẹ vào ngón tay thon thả đang đặt trước ngực của đối phương, khoé miệng ưu tú cứ nhoẻn cười trong vô thức.
Ánh mắt Thành Dương lúc này chứa chan si mê và tôn thờ. Dĩ nhiên, được người mà mình đem dạ thương yêu nằm cạnh thì còn gì sung sướng bằng. Hắn nhìn một đoạn, từ trên xuống dưới, quét qua làn mi cong vút và đôi môi mềm đã có hơn hai lần chạm vào rồi lại mân mê từng ngón tay thon dài, trắng mịn, ấy vậy mà Thành Dương bỗng có ý nghĩ muốn cắn một cái no nê.
BẠN ĐANG ĐỌC
NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?
Fanfictie- Bây giờ, anh sống ra sao với người khác? Đơn giản hơn phải không? Chỉ cần vung mái chèo là lùi xa tức khắc trên bến bờ kia ký ức về em. - Vì thuyền anh đã sang sông, Đừng mơ với mộng, đừng trông em về. Trăng ở trên trời, trăng ở dưới ao Hai ông th...