ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕍

57 22 22
                                    

Em lặng im không nói năng

Treo trái tim tôi sụp sôi tan nát.

"Anh lên Sài Gòn chơi với em ít bữa nha."

Vy Thanh nhíu mày, Lâm cũng trợn tròn con mắt. Cả hai đồng loạt reo lên với những câu hỏi và ngữ ngôn ngạc nhiên.

"Này Hiếu, tao cực khổ xuống đây giúp mày, bây giờ mày lại muốn trở lên trển chi vậy?".

"Sao tự nhiên lại lên đó?".

Hiếu dừng lại một lát, song mới ôn tồn đáp, "Em vừa mới nói đó thôi. Em muốn anh lên đó chơi với em."

Vy Thanh mắt tròn mắt dẹt, chàng không biết trong đầu Hiếu đang suy nghĩ cái gì nữa nhưng nghe nói Sài Gòn hoa lệ lắm, chàng hiếm được có dịp lên đó để chơi. Lần cuối cùng chàng đến đó chắc phải là khi chàng mười tám tuổi và chàng đi cùng với anh Hai của mình. Đến nay cũng gần cục năm, không biết ở đó có còn cảnh người dân chạy loạn hay không nữa.


Đêm ấy, ba người đi ngủ sớm, mà vào phòng chỉ có Vy Thanh nằm lăn qua trở lại hoài, nhắm hai con mắt mà chàng không ngủ được. Đồng hồ gõ mười giờ, anh Lâm chắc chắn đã ngủ thẳng cẳng từ lâu. Vy Thanh nằm im lìm một lát nghe tiếng ễnh ương kêu hoóc cổ. Bất chợt, chàng nhớ tới chuyện Hiếu nói lúc ăn cơm, cõi lòng bất tri bất giác dâng lên một cảm xúc nôn nóng, sốt ruột.

Hiếu đã thay đồ mát rồi, em cũng đương nằm ngửa trên giường. Nhìn Vy Thanh đăm chiêu, em đột nhiên trở mình, tay choàng ngang eo chàng, mắt díp lại.

"Anh suy nghĩ gì vậy?".

Vy Thanh giật mình, tay chân hơi luống cuống, "Không có, anh thấy phấn khích. Vì lâu rồi, kể từ khi anh lên đó chơi với anh Hai."

"Anh còn có anh ư?". Nói vừa xong, Hiếu cười bẽn lẽn, mặt em hơi ửng hồng, "Em quên... Anh có kể với em một lần."

Vy Thanh mím môi, môi nhoẻn lên nhè nhẹ thành một nụ cười.

"Nói sao đi chăng nữa, anh cũng rất vui vì có em bên cạnh."

Hiếu ngồi lặng thinh mà nghe, trong trí thầm tính không định nhiều chuyện cái chi hết. Em chỉ nằm nghiêng và ôm Vy Thanh vào lòng. Thế giới của em chỉ gói gọn vừa bằng con người này thôi. Nếu phải mất chàng thêm lần nữa, Hiếu sẽ chẳng còn gì ngoài một màu đen tối và tuyệt vọng.


Đêm cứ lãng đãng trôi, nhẹ nhàng bao bọc cả hai người. Rất nhanh, sáng hôm sau, Hiếu bắt xe ngựa tới, Lâm đứng nhắn nhủ với em vài câu, sau đó đẩy lưng em đi. Hiếu yên vị trên xe ngựa rồi thì xa phu mới thúc ngựa chạy, lục lạc lêu lúc lắc nghe vui tai suốt cả đoạn đường.

Ở chốn Sài Gòn, đường sá tuy nhiều, song Hiếu đã lên đó hơn một năm. Em đã đi giáp hết, nhất là mấy con đường nhỏ chạy trong mấy chỗ bần hàn, em đi qua đi lại tới năm, bảy lần. Đã vậy, khi em lên đây, em được người ta nhận làm con, được chỉ bảo đủ điều nên có thể nói bây giờ em là người thông thạo hết cả ngõ ngách lẫn phong tục ở đây.

NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ