"Lũ chúng ta giống như đầu thai lầm thế kỷ ấy nhỉ? Cả tôi, cả em, một đôi người sống trong nỗi u uất nơi giấc mơ chơi vơi của mình."
✤
Trời xế chiều, cánh én chập chờn liệng trong gió chướng lất phất, yến huỳnh vươn đầu nơi ngọn dừa nước. Bìm bịp kêu chiều, cồng cộc* sà mình mổ cá. Thoáng xa, có làn khói trắng, dường như là nhà ai đang nấu cơm chiều, dồn dập bên kinh là thiên hạ lùa trâu về ổ. Cập mé kinh lớn, một ngôi thủy tạ* lớn nhô ra, trên lợp ngói âm dương, nóc chạy chỉ mượt mà, tinh tế và sắc sảo.
Giáp thêm một vòng nữa, theo dọc bờ kinh là đá kè mỹ lệ. Nhìn đằng xa, thuỷ tạ như một đoá phù dung ẩn hiện sau những cành cổ thụ cằn cỗi. Xa kia, tiếng dầm chẻ nước liên miên, đà công* hô cập bến tới.
"Ghe tấp vào!".
Lê Thành Dương vừa lấy xong cái bằng thành chung* ở trên Sài Gòn, lần này về, hắn muốn làm việc trên Toà bố chánh của ông Hội đồng. Làng trên xóm dưới ai nấy đều tấm tắc khen hắn giỏi giang, nhắc khéo chừng vài năm nữa sẽ có một "ông Lê" tiếp nối chức Hội đồng.
Hắn đứng ở mũi ghe hứng gió. Ông lái đò chống sào, buộc dây vào cọc rồi thỉnh hắn lên bờ. Vừa hay hôm nay Thành Dương mới xong một chuyến từ cơ quan thị thành họp về, trên người hắn vận bộ lãnh Mỹ A*, bên trong mặc áo chẹt màu cam dệt ngũ phước, quần điều, khăn thước, nom trang nghiêm lắm.
Bước lên khỏi cầu, thằng Hầu thủng thỉnh theo sau, đôi chủ tớ dạo quanh khúc cọc gỗ chắn ngang sông. Dọc bờ kinh có một hàng mai vàng rất đẹp, xen lẫn đó là hàng bông trang đỏ, rực rỡ một góc trời. Có mấy người đứng lặt mai, trông thấy hắn tới thì chắp tay, cúi đầu.
Thành Dương phất tay, kêu người nọ lui xuống, hắn ta tự thân nhòm ngó hết cây mai này tới cây mai khác. Ngắm nghía một hồi lâu, ngay cả đứa hầu cũng nhận ra hắn đang bâng quơ.
"Chà, khéo chừng năm nay hoa nở sớm...".
Hầu đi bên cạnh, nhìn ra được nỗi buồn tồn đọng trong đáy mắt của Thành Dương. Nó không phải là nỗi lo âu rằng mai đào nở sớm, mà đó là sự băn khoăn, trăn trở trong tình ái.
Trên mảnh đất này, đi thêm chục bước nữa là tới gia trang khang trang nhứt làng nhưng Thành Dương lại dừng chân ở đây, thi vị ngắm hoa, do đó hắn chỉ có thể đang phân vân.
Cỗ niềm hoài cổ, nỗi phân vân này kéo dài gần ba năm, như một giấc mộng lay mãi không bao giờ tỉnh.
Hầu nhích lại, nói nhỏ vào tai hắn, "Gần ba năm rồi sao con thấy cậu cứ thấp tha thấp thỏm, có phải là...".
Thành Dương cười mỉm, giơ tay báo hiệu cho gã dừng lại.
"Thương một người giống như chăm chút cho một cây mai, ép uốn quá có khi lại làm trì trệ quá trình của nó."
Nói xong, Thành Dương mím môi như còn giấu nỗi uẩn khúc, rồi đi sang nhìn vườn mai to hơn. Nhìn những đọt mai non vừa mới nhú, hắn tặc lưỡi khen ai khéo dưỡng cành tỉa nhánh, thâu gọn dáng hình nào là tam cang ngũ thường, nào là đạo đức, mỹ cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?
Fanfiction- Bây giờ, anh sống ra sao với người khác? Đơn giản hơn phải không? Chỉ cần vung mái chèo là lùi xa tức khắc trên bến bờ kia ký ức về em. - Vì thuyền anh đã sang sông, Đừng mơ với mộng, đừng trông em về. Trăng ở trên trời, trăng ở dưới ao Hai ông th...
