Tiệc tình dọn giữa hư hao
Chắc gì đã có đời sau mà chờ?
✤
"Em phải cưới cho được anh, nếu không, chắc em buồn chết mất."
Lời nói lan truyền dõng dạc, hùng hồn khiến tai Vy Thanh ù đi. Chàng sửng sốt, đoạn muốn hỏi gì đó thì bị nụ hôn của Hiếu ngăn lại.
Một nụ hôn rơi trên trán, nhẹ nhàng và trân trọng khiến Vy Thanh buông thả mình vô độ.
Trời thì tối, thình lình trời mưa lâm râm. Lâm vừa đốt đèn Manchon lên nên trong nhà sáng trưng, ánh sáng dọi ra ngoài sân cũng sáng, hắt lên tấm thân của đôi trẻ nào đó còn tâm sự không biết mệt.
"Tối rồi thưa hai cậu, đi ngủ cho tôi nhờ!".
Vy Thanh và Hiếu mới hoàn hồn, hai người cười ha hả. Thấy mưa đầu mùa bắt đầu tạt vào, Hiếu nhanh chóng đứng dậy, sau đó chìa tay đỡ chàng ngồi dậy. Vy Thanh không còn ngượng ngùng nữa, để cho Hiếu kéo chàng lên, chờ cho Hiếu đóng chắc cửa nẻo thì chàng mới theo chân em mà đi.
Đúng lúc, Lâm quăng tới cho em một nhúm đồ vò loạn, bực mình kêu khan, "Mày nên biết ơn cho người bán rong như tao vì có mền mùng cho mày và người yêu của mày đó."
Vy Thanh ngơ ngác không hiểu gì, riêng Hiếu thì vui như được mùa. Em xoa gáy, tuy có chút ái ngại nhưng mà không đáng kể lắm.
Ừ, người ta có người yêu thì người ta phải ngủ với người yêu, ai như Lâm, bị cậu nhóc mà mình theo về tới tận miệt này để giúp đỡ hành lên hành xuống đủ thứ.
"Có tâm sự thì nhỏ thôi, cửa thì thưa, vách thì mỏng, hai người mà phá giấc ngủ của tôi thì có chuyện gì bất trắc là tôi để hai người tự sinh tự diệt đó!".
Trước khi đi, anh Lâm còn cục cằn quát nạt. Hiếu phải thề mấy lần mới khuyên được ảnh. Lâm tắt đèn rồi cũng vô phòng riêng nghỉ ngơi. Lúc này, không gian chỉ còn lại hai người, Vy Thanh cảm nhận rõ ràng bầu không khí sượng sùng quen thuộc.
Chàng dựa ngửa trên giường, im lìm không nói. Vy Thanh thở hồi hộp, chàng mở mắt chau quau ngó chăm bẳm ngọn đèn, lóng tai nghe giọt mưa kêu rỉ rả ngoài vách.
Cách một hồi lâu, chàng mới xổng lưng lên, rồi quay lại ngó Hiếu trân trân. Em vẫn ngồi đó như một pho tượng, có gần nhưng cũng có xa. Hiếu không nói chi hết, chỉ nhìn đăm đăm Vy Thanh, khoé môi hơi cong lên ưu ái cho chàng nụ cười xán lạn.
Vy Thanh chần chừ, thình lình chàng ngã sấp, úp mặt vào lòng em, hai tay ôm lưng Hiếu, siết thật chặt như không muốn em rời xa.
Lúc này, Hiếu trông thấy gương mặt của Vy Thanh thật hùng tráng, cái vẻ thanh nhã lẫn với vẻ can cường, làm cho nhan sắc của chàng có cái đẹp khác hơn cái đẹp của người khác. Vậy nên, đó cũng là nét quyến rũ khiến Hiếu không thể quên và chối bỏ được.
"Anh muốn sống như vậy, em biết đó...".
Ở trong lồng ngực Hiếu, Vy Thanh cảm giác được hết cái sự nóng bức của em, mọi thứ nơi em bây giờ đều toả ra nguồn nhiệt nóng phừng. Nó sẽ thiêu đốt chàng nếu như chàng không chạy trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?
Fanfiction- Bây giờ, anh sống ra sao với người khác? Đơn giản hơn phải không? Chỉ cần vung mái chèo là lùi xa tức khắc trên bến bờ kia ký ức về em. - Vì thuyền anh đã sang sông, Đừng mơ với mộng, đừng trông em về. Trăng ở trên trời, trăng ở dưới ao Hai ông th...
