ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕀𝕀

69 25 27
                                    

Sao Hôm còn đợi sao Mai

Chồng mà xa vợ hỏi ai không buồn...?

Trời nắng chang chang, gió thổi phay pháy. Xe chạy cục kịch trên bờ lộ, đôi lần người xa phu phải giựt cương để con ngựa mới nhớm chạy mau. Mà mau đó là mau theo sức ngựa dở mà thôi, bởi Thành Dương ngồi trên xe cứ bồn chồn mãi nên không thấy tới nơi. Trước mặt cũng ruộng, sau lưng cũng ruộng, trên lộ không thấy kẻ đi đường, ngó chừng mấy xóm xa xa chỗ nào cũng dừa với cau chớ chẳng có chi lạ mắt.

Ngày hôm nay, hắn hẹn Thượng Hiếu ở chỗ hôm nọ. Cái nơi mà bàn tay cậu bị huỷ hoại ghê gớm. Thượng Hiếu cố tránh nhưng Thành Dương rất biết chọn thời điểm, hắn yêu cầu cậu vào lúc có mặt bà Hội đồng, phận làm công tá điền như cậu thì làm sao dám cãi lời.

Khi xe ngựa của hắn đến nơi thì Thượng Hiếu đã ở đó rồi. Cậu bị Hầu giữ lại, toàn thân bất lực không cự quậy nữa.

Hắn thấy được, thoả mãn cười lớn.

Thành Dương thong dong bước xuống xe ngựa, trả tiền cho xa phu, bảo ông ấy hai giờ sau hãy quay lại rước. Giờ phút này, quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy có ba người, đôi chủ tớ nọ và Trần Thượng Hiếu.

Cậu đã đoán được cuộc sống của mình sẽ bị hai người này hành hạ, nên cậu đến đây để kết thúc nó, kết thúc cho vừa cái thói ích kỷ của Thành Dương.

"Chà, nói sao đây... Tao nên liệt kê những tội mày đã làm trước khi đem mày ra xử tội nhỉ?".

Thành Dương nhướng mày, hắn móc một bao thuốc ra hút. Trước nay, hắn không quen hút thuốc nhưng kể từ khi Vy Thanh không thèm quan tâm đến hắn nữa thì Thành Dương cũng bắt đầu thói quen hại người này. Làn khói bay phà phà ra không trung, là đà trước mắt Thượng Hiếu làm cậu ho khùng khục.

Nhưng cơ thể không kịp phản ứng, bàn tay của Hầu đã chặn lại trước miệng, hoàn toàn có ý định để cậu vì ho mà chết. May mắn, Thượng Hiếu kìm lại được, cậu nhìn Thành Dương, lắc đầu ủ rũ.

"Tôi biết lỗi của mình rồi và tôi cũng không biết là Hiếu kia đã chết hay còn sống nên cậu có tra khảo cũng chẳng có ích gì."

Thành Dương chậc lưỡi, tỏ ra thương xót, "Tao không quan tâm chuyện của nó, cái tao quan tâm là mày." Thành Dương quăng điếu thuốc, giơ mũi giày da bóng lưỡng dẫm tắt mồi lửa, "Đây là lần cuối cùng tao cảnh cáo mày, đừng có bén mảng tới Vy Thanh!".

"Nhưng tôi phải theo hầu cậu Ba mà."

"Thì nghỉ việc." Thành Dương nhún vai, "Dễ giải quyết mà."

Thượng Hiếu nghe xong, lửa giận bốc lên cuồn cuộn, "Tôi đi theo gia đình cậu bao lâu rồi, cậu không thể đuổi tôi được!".

"Sao tao không thể đuổi mày? Tao muốn tống cổ mày từ lâu rồi kìa!".

"Tôi không nghỉ. Chừng nào ông bà đuổi thì tôi mới đi!".

Thấy Thượng Hiếu đấu tranh dữ dội càng làm cho lòng căm thù, ghen ghét của Thành Dương sâu sắc. Hắn hừ lạnh, trong căn nhà có phần cũ kỹ, hắn ra lệnh Hầu đè chặt cậu xuống sàn. Thứ yêu thích lâu nay của hắn là súng nhưng mà hắn vẫn nhân từ lấy gậy gỗ ra, gõ cồng cộc xuống sàn mấy cái và hỏi.

NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ