ℙ𝕙𝕚𝕖̂𝕟 ℕ𝕘𝕠𝕒̣𝕚 𝟚

62 16 19
                                    

Nghe đâu Đà Lạt thơ mộng lắm. Đi du lịch Đà Lạt không bà con? Để Thành Dương với Vy Thanh giới thiệu cho!

oOo

Buổi sớm mai, trong thủ đô Sài Gòn, cũng như trong vùng ngoại ô Bà Chiểu Ngã Năm, sự hoạt động của dân cư tạo thành một quang cảnh náo nhiệt cực điểm. Trên các nẻo đường, người đi bộ dập dìu đông đảo, lại còn thêm xe hơi, xe kéo, xe đạp, tốp qua tốp lại không ngớt. Vì vậy nên sự rủi ro đụng chạm xảy ra thường thường, dẫu cho người ta đã có áp dụng nhiều phương pháp để ngăn ngừa tai hoạ, nhưng cũng không thấy khả quan hơn mấy.

Xe hơi chở Vy Thanh với Thành Dương đi là xe mã lực nhiều, tốc lực mau, nhưng vì sốp phơ nhớ lời căn dặn của ông chủ lớn, tức là Hiếu nên chú ý cẩn thận, cứ từ từ mà chạy, giữ kỹ lệ luật đi đường, không thèm tranh giành mà qua mặt.

Qua khỏi cầu Bình Lợi, xe mới bắt đầu chạy mau, nhưng sự mau đó chưa đúng với tốc độ của xe. Trên khoảng đường thẳng ngay và trống trải thì chỉ chạy từ 70 tới 80 mà thôi, còn gặp xe phải nép mà tránh, hoặc qua mấy xóm đông, hay tới khúc quanh quẹo, thì bớt xuống mà chạy bốn mươi hay năm mươi, có chỗ còn chậm hơn nữa.

Tuy vậy, khi tới khúc quanh Xuân Trường có một chiếc xe cam nhông ở phía Biên Hoà chạy xuống, thình lình xông ra mà không bóp còi, may sốp phơ Hiếu chọn lanh mắt lẹ tay, ép sát vô lề nên không sao. Giữa lúc hai xe tránh nhau, gió phất thật lớn luồn vào khoang xe, làm Vy Thanh giật mình, chụp tay Thành Dương mà bấu chặt cứng.

Hắn nhìn dáng vẻ của chàng, cười hỏi, "Em sợ sao?".

"Không, chỉ hết hồn thôi."

"Không có sao đâu." Thành Dương trấn an, song hắn cao giọng hỏi hướng về người cầm lái, "Nghe nói, anh Sáu Bình cầm tay bánh thì khỏi lo."

"Đương nhiên, Hiếu cho ăn lương lớn lắm."

Thành Dương gật gù, song hắn không muốn nói nhiều với người làm của Hiếu nên quay qua, chỉ ra cảnh đường cái mà nói chuyện với Vy Thanh thôi. Nói chưa được bao nhiêu thì xe tới tỉnh lỵ Biên Hoà, đến lúc này chàng vẫn chưa nhận ra điểm khác lạ.

Thấy xe của người quen đậu gần trường học, Thành Dương lập tức kêu sốp phơ dừng lại. Sáu Bình vâng lời, tấp xe vào lề.

Thành Dương leo khỏi xe, tiến về phía người đàn ông đứng chờ trước cổng trường học. Đối phương mặc bộ đồ thể thao trông rất gọn gàng và mạnh mẽ, bước lại nói với hắn.

"Anh chậm quá. Tôi lên đây chờ nãy giờ gần mười lăm phút rồi."

"Thì cũng tại sốp phơ. Anh ta nghe lời ông chủ lớn quá nên có dám chạy nhanh đâu."

"Trời ơi, cầm xe Sport mà đi theo tốc lực bốn, năm chục một giờ thì chịu sao nổi? Phải đi khá một chút chớ!".

Thành Dương chậc lưỡi, "Tôi nói rồi đó thôi. Nhưng mà trong xe còn có người khác nên tôi không dám liều. Vậy anh cứ đi trước, thủng thẳng xe tôi theo sau."

Đối phương vừa nhìn thấy bóng dáng Vy Thanh nghiêng nghiêng trong xe đã cười đáp trả, "À! Ra là có người điều khiển." Nói xong người đó đưa tay xem đồng hồ, rồi vừa lên xe vừa nói, "Thôi, tôi chạy trước. Lên Di Linh tôi chờ."

NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ