"Thù cha đã phủi câu thề,
Tơ vàng dứt mối, não nề lứa đôi...".
✤
"Đúng, là tôi viết tên Hiếu lên đó."
Cả Vy Thanh và Hiếu đều sửng sốt, cả hai đứng phắt dậy. Vy Thanh nghe được lời thú nhận đó thì đứng sững, bàng hoàng không nói được câu nào nhưng dòng lệ đã tuôn rơi không ngừng.
Còn Hiếu, em không còn buồn bã và thất vọng nào hơn. Em đã mong là mình lầm, vì em không muốn để Vy Thanh khó xử cho tình cảm giữa hai người, nhưng mọi sự rõ ràng ngay trước mắt, chính miệng Thành Dương đã nói những lời khiến tất cả đều ngẩn ngơ.
"Anh biết mình đã làm một chuyện tội lỗi thế nào không?!".
Vy Thanh chạy lại, dường như tất cả sự quẫn bách, căm hờn, giận dữ, oán ghét đều tràn ra trong khoảnh khắc này. Chàng siết chặt tay, nắm cổ áo của Thành Dương, làm bâu áo sơ mi cứng trở nên nhăn nhúm.
"Tôi không làm gì có lỗi hết!". Thành Dương chợt gào lên, không ai hiểu hắn được, không ai biết hắn có nhiều nỗi khổ tâm không nói được. Mắt môi đã nhạt nhoà trong nước mắt, hắn vẫn giữ cho hình ảnh Vy Thanh thật trong sáng trong tâm hồn dẫu rằng chàng đã làm tim hắn nát tan, vụn vỡ, "Tôi thừa nhận, tôi không ưa nó! Nhưng em cho tôi hỏi, tôi dành cả đời mình là vì ai vậy?".
Vy Thanh hơi sững sờ, Hiếu thấy biểu hiện nôn nao của chàng bèn đi lên, em toan định nói lý lẽ thì bỗng chàng kéo em lại.
Ánh mắt chàng khuyên nhủ em dằn lòng nóng nảy, vừa xong thì Vy Thanh có vẻ trầm buồn, u uất mà cất tiếng.
"Vì... tôi."
Thành Dương phát ra một tiếng cười cay đắng, giờ phút này hắn chẳng còn gì để mất nữa, "Tôi đã cưới một người vợ khác nhưng em có thấy tôi chọn vui vẻ bên cô ta không? Tôi đã làm nhiều chuyện trái với lương tâm nhưng có bao giờ em nghĩ rằng tôi cũng cắn rứt và phiền não thế nào không?! Em không thương thì cũng nghĩ lại chút tình. Có lý đâu em tuyệt tình tới nỗi vậy...! Tôi đâu có ở bạc với em, sao em nỡ ở bạc với tôi...? Thà là em cứ nói rằng em không chấp nhận tình cảm của tôi rồi phủi tay đi cùng người tình thì tôi không đau, còn hơn là em vừa bỏ tôi, vừa khiến tôi kinh hoàng vì lời cáo buộc của em!".
Thành Dương nói trong nghẹn ngào, lời nói vốn không nấc nghẹn nhưng trước tình cảnh trái ngang, đứng trước kẻ mà hắn chẳng bao giờ chịu đội trời chung, Thành Dương lại thua thảm bại.
"Tôi biết, tôi có lỗi với em, có lỗi vì đã giấu em lâu như vậy. Nhưng xin em hãy hiểu cho tôi... Có ai mà không đau khi bị tình phụ rẫy hay không?!".
Thành Dương vừa dứt lời, nước mắt cũng đột nhiên tuôn trào. Hắn không vội lau đi, vì hắn nghĩ từng giọt nước mắt ấy sẽ khiến Vy Thanh động lòng trắc ẩn, sẽ dung túng cho hắn cho lần thú nhận muộn màng này.
"Vì không muốn để mình thua trong tay trắng nên tôi mới tính toán nhiều kế để tống khứ Hiếu đi. Buổi tối hôm đó, tôi thấy em và nó lẻn ra ngoài. Tôi có thấy cha em còn ngồi viết gì đó. Tôi chẳng quan tâm nhưng cho đến khi lại gần, tôi mới nhận ra là cha em gục xuống bàn, người đã tắt thở... Tôi nghĩ đó là cơ hội tốt nên tôi mới quyết định ghi thêm tên Hiếu đặt trước bàn làm việc của ông. Rồi mọi chuyện thế nào thì như em biết rồi đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/358047656-288-k63341.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?
Fanfic- Bây giờ, anh sống ra sao với người khác? Đơn giản hơn phải không? Chỉ cần vung mái chèo là lùi xa tức khắc trên bến bờ kia ký ức về em. - Vì thuyền anh đã sang sông, Đừng mơ với mộng, đừng trông em về. Trăng ở trên trời, trăng ở dưới ao Hai ông th...