ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕍𝕀𝕀𝕀

79 24 16
                                        

Tại sao trước mắt em đầy rẫy những gai góc thương đau?

Tại sao lòng người quá nhiều phản trắc?

Tại sao lại hất hủi em chẳng thương tiếc chỉ vì họ thua cuộc trong tình trường?

Nếu là kẻ vô tâm, em đã sung sướng nhường nào.

Vy Thanh đi về nhà Hội đồng. Tất nhiên, ngày hôm qua chàng thấy mặt mũi của Hầu thì chàng đoán được ngay là do Thành Dương giật dây. Chàng đi hầm hập vào nhà, không cần thưa gởi qua ông bà Hội mà đến trước mặt hỏi cung hắn.

"Lê Thành Dương, anh có thể ngưng việc ganh đua mọi lúc mọi nơi được không? Anh không thấy mệt nhưng tôi thì có."

"Tôi cũng không muốn đâu nhưng lúc nào em cũng ở với nó, trong khi nơi mà em thuộc về phải là ở đây."

"Không có nghĩa lý gì khi bắt ép tôi đi hay ở. Nếu anh còn xử sự không ra thể thống gì nữa thì tôi sẽ không nhân nhượng thêm nữa."

Vy Thanh vừa dứt lời, giọng nói của Thành Dương đã run run cất lên như thể Thành Dương đã chịu đựng rất nhiều bi thương, khổ luỵ.

"Vậy là em vẫn chọn nó thay vì tôi? Chọn một tên thợ máy hơn là người đã có sự nghiệp trong tay?".

Nghe câu nói của Thành Dương, chàng có cảm giác ẩn sâu trong đó là nỗi khổ tâm, là lời oán trách và than vãn. Vy Thanh cũng biết rằng người đã dành cả đời của mình để che chở rất nhiều thứ cho chàng nhưng sau những chuỗi hành vi tội ác mà hắn đã âm thầm gây ra thì Vy Thanh không thể nào chấp nhận được.

Chàng cười lạnh, từ môi thốt nên lời nói nhẹ như gió thoảng, "Tôi thà ở bên người làm thợ chứ nhất quyết không ở bên cạnh anh - một người mà tôi từng tin tưởng sẽ là người thầy kiện thuần hậu và sẵn sàng vì lợi ích của người khác hơn là chính bản thân mình."

Dứt lời, Vy Thanh quay lưng rời đi. Cái quay lưng này đầy khinh mạn vào giờ chia cắt đau thương và dù cho Thành Dương có tỏ hết chân tình thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm sống lại cái tình trong tim chàng.

Cuộc đời là nghịch lý

Đành chia tay bẽ bàng.


Trần Minh Hiếu mượn xuồng để đi, em biết chỗ ở trước đây của Hầu và em dám cá rằng sau vụ việc thất bại đêm qua thì gã đã bị Thành Dương đá đít cho ra đó để suy ngẫm.

Nghĩ cũng lạ, chủ nào tớ nấy, làm ác đã đành lại còn cho đó là việc hay ho, là cao đẹp mà không có lấy một câu xin lỗi hay tự một lời tự hối.

Tới nơi, Hiếu dửng dưng bước vào chòi, em thấy Hầu nằm đưa võng, mắt lim dim muốn ngủ. Hầu nghe tiếng bước chân, ngẩng mặt lên thăm dò. Sau khi thấy Hiếu thì lồm cồm ngồi dậy, tay trái đỡ cánh tay mặt, còn mắt thì nhìn em đom đom.

Hiếu cười cười, thản nhiên hỏi, "Tay anh còn đau không?".

"Ðau."

Hầu trưng con mắt có sắc sợ của mình nhìn chằm chằm Hiếu. Em không nói không rằng, bước lên trước, cầm cánh tay mặt của gã và vạch tay áo ra.

NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ