ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕀𝕀𝕀

71 24 13
                                    

Bạc vàng xuống nước còn phai

Đêm nằm bậu nghĩ coi ai bạc tình...?

Hiếu, em không muốn nhìn anh nữa sao?

Vy Thanh ủ rũ ngồi trước li quăng, Diệp Linh cùng với Hạnh đã bồng con về thăm ngoại. Cô đi chung với Thành Dương và ông bà Hội đồng. Chàng cũng vì muốn nhà cửa yên tĩnh nên cho gia dịch trước sau nghỉ sớm. Giờ này, trong nhà yên ắng lạ lùng, không có hơi người, không có tiếng ồn xì xầm bàn tán, khung cảnh này khiến người ta cảm giác rất quạnh quẽ và mông lung.

Vy Thanh nén ưu tư, bình thản lấy một quyển sách ra đọc. Gió chiều đìu hiu thổi, nhẹ nhàng mân mê mái tóc óng mượt của chính mình. Đường nét gương mặt Vy Thanh vốn sắc sảo và cân đối, nay với vóc dáng thư sinh thông minh, đầy tuệ trí lúc chàng đọc sách thì quả thật rất hài hoà. Chàng không hề để tâm đến bất cứ sự vật nào chung quanh, mọi thứ lý lẽ trên đời dường như ngưng đọng ngay tức khắc.

Vy Thanh say sưa nhẩm theo từng vần thơ trong sách nên không chú ý đến cửa nẻo, vô thức có tiếng đàn tỳ bà lọt vào không hay. Âm thanh réo rắt và đượm buồn xen lẫn là giọng hát trầm mặc và u ám, dường như đang oán trách.

"Đàn kêu tích tịch tình tang,

Đây là nhạc khúc vang lên đoạn trường.

Đàn kêu tích tịch tang tình,

Vì đâu nên nỗi duyên mình cách ngăn?".

Câu hát truyền tới tai Vy Thanh làm chàng khựng lại, trong giây lát toàn thân chàng chết sững. Không hiểu sao, chàng cảm giác như từng câu từng chữ trong lời hát kia như đang phỉ báng chàng.

Vy Thanh nín thở lắng nghe, tim chậm đi một nhịp khi tiếng đàn kia một lần nữa ngân lên. Và chàng cũng kinh ngạc với chính mình, rằng không biết từ khi nào mà mặt chàng đã ướt đẫm nước mắt.

Tiếng đàn nọ càng lúc càng gần, còn có tiếng bước chân, giọng hát của người hàng rong bí ẩn kia vẫn đều đều văng vẳng khắp nơi. Trái tim chàng đập mạnh, lẫn trong đó là hồi hộp, nôn nóng.

Chàng mong đợi điều gì? Đợi một phép mầu sẽ xảy ra sau ngần ấy biến cố chăng?

"Đàn kêu ai nuốt đắng cay,

Ngàn trùng cách biệt, lệ nhoà đêm thâu."

Tiếng bước chân dần dần trở nên rõ ràng hơn tất thảy. Nó làm Vy Thanh bối rối khôn xiết. Bờ vai bé nhỏ run lẩy bẩy, chàng chầm chậm ngoảnh mặt lại, sau lưng vẫn là giọng hát thê lương uất hận.

"Đàn kêu hai tiếng Vy Thanh

Biết em trông đợi, tìm chàng, chàng đâu...?".

Có lẽ, lời bài hát đã đổi nhưng nội dung thì dường như đang mỉa mai Vy Thanh. Đối phương vừa dứt câu thì cũng là lúc chủ nhân giọng hát đầy oán giận đó lộ diện. Một nửa gương mặt đối phương chìm trong bóng tối. Dưới vành nón, người đàn ông kia như đang khóc.

Vy Thanh thoáng ngẩn ngơ.

Người mòn mỏi nhất và đau khổ nhất, lẽ ra phải là chàng. Nhưng cái sự thất vọng vì bị tình yêu ruồng bỏ lại nằm ở kẻ khác, Vy Thanh nghe trái tim mình vụn vỡ tan tành chỉ trong một cái chớp mắt.

NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ