ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕍

170 28 13
                                        

Đôi ta như chim lạc sương rừng,

Chỉ có lầm đường và lạc lối.

Trao cho nhau những chiếc hôn thoáng vội,

Cơ hội ấy đâu dễ có lại lần hai?

"Vậy mà tôi tưởng em sốt không đó chớ. Tiếc ghê, tôi lại bị hụt mất cơ hội để chăm sóc em rồi."

Vy Thanh hoảng loạn, chàng cuống quít hẳn, "Anh lo xa thôi, tại trời nóng quá...".

Biết Vy Thanh bối rối nhưng khuôn mặt chàng đáng yêu và đẹp đẽ vô cùng. Đôi mắt ngoan hiền đang lặng trốn hắn và đôi môi đỏ mọng bắt đầu mấp máy khiến Thành Dương càng thích làm khó chàng.

"Nhưng bây giờ là xế chiều rồi."

Vy Thanh lắp bắp, hai tai chàng bấy giờ đỏ ửng như com tôm luộc, "Thì... thì... Chắc phòng kín quá nên có hơi...".

Thành Dương bật cười khanh khách, hắn không thèm truy hỏi nữa, chậm rãi dùng đứng dậy, cửa lớn cửa nhỏ gì trong phòng đều được hắn mở toang. Cuối cùng, Thành Dương quay trở lại ngồi bên cạnh Vy Thanh, miết nhẹ gò má bầu bĩnh của chàng, không ngớt lời cảm thán.

"Càng nhìn càng thấy em dễ thương, mà tôi thương em quá nên tôi mới chọc đó chớ."

"Anh cứ nói mãi một vấn đề, bộ không thấy chán hả?".

Tại vì em làm cho anh ngây ngất.

Thành Dương mím môi, bàn tay năm ngón của hắn vuốt ve làn da mịn như xấp lụa của Vy Thanh.

"Bén tiếng quen hơi nhau rồi, ai nỡ chán nhau?".

Chẳng biết Thành Dương có bắt gặp một dải mây hồng hào phủ lên gương mặt xinh xắn của Vy Thanh hay không nhưng chàng thì có nghe một tiếng nấc khẽ khi hắn cúi xuống sít sao ở vành tai đỏ gay.

Thành Dương ngừng cười, hắn nhướng mày khi cánh tay xanh xao của Vy Thanh vươn ra lấy trái quýt trên dĩa, chàng có ý muốn lột vỏ để ăn những xớ múi mọng nước.

Vì tránh ngón trỏ mới bị thương nên động tác có chút chậm chạp, lề mề. Vy Thanh không muốn người khác nói rằng chàng vô dụng nhưng Thành Dương lại đến và phá hỏng mọi thứ.

"Bỏ xuống đi, tay em đang bị thương mà."

"Anh lại khéo nói."

"Bỏ xuống đi mà." Hắn chồm người tới, đoạt lấy trái quýt trong tay Vy Thanh, cười nói, "Em muốn ăn thì để tôi lột vỏ cho. Trong đây có chất a xít, dây vào vết thương là rát lắm đó chớ đùa."

Vy Thanh ngồi bần thần cả buổi, chàng chỉ biết cười trừ trước thái độ kiên quyết của Thành Dương. Hai người nhìn nhau một chốc, những múi quýt bóng lưỡng được hắn bóc ra đã chui thẳng vào khuôn miệng nhỏ nhắn của Vy Thanh.

Chàng xinh đẹp, tựa hồ như một giấc mộng dưới ánh sáng phương Nam đỏ lửa.

Đôi mắt Vy Thanh mở to, gợi nao nao, rạo rực lạ kỳ. Chẳng còn gì lạ lẫm nữa khi Thành Dương luôn run rẩy mỗi khi đôi mắt màu xanh ấy ngước nhìn. Hắn sẵn sàng quì xuống chân chàng, trao thiên đàng, cuộc đời, trao hết tất chỉ để được nhận về ánh mắt hân hoan của đối phương.

NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ