Thế nhân vô tình
Mộng đời như giọt mưa đau
Rơi rớt đêm trường...
✤
"Vy Thanh và Thuý Anh, chúng nó đều là em của cậu! Em cùng cha khác mẹ!".
Lời nói ra như sét đánh ngang tai, lẽ dĩ nhiên A Siêu không sao tin được. Anh bấy giờ như kẻ ăn xin mất phương hướng trên một đụn cát lốc. A Siêu ôm đầu, anh gần như hét lên.
"Không thể nào đâu...".
"Đó là sự thật."
Anh lắc đầu liên tục, phần vì ngỡ ngàng, phần vì không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe.
Trọng Trí tiến tới, muốn vỗ vai anh trấn an nhưng mọi thứ quá đỗi đột ngột, A Siêu đẩy anh ra, gào mắng với những ngôn từ thậm tệ vì không thể tin vào thực tại phũ phàng.
Mà phía bên này, Thuý Anh cũng ngơ ngác trước lời tuyên bố của anh trai mình. Nàng đứng không vững, nước mắt rơi như ngưng đọng tại khoảnh khắc đó. Sự việc quá bất ngờ và đường đột làm tất thảy ai cũng khó xử.
"Không! Không phải đâu...".
Con đường dường như giăng đầy tiếng khóc và cuộc đời cứ vậy mà rải đầy hương vị thối tha. A Siêu khản cổ gào lên, tim anh như chất đầy cơn điên loạn. Anh cảm giác như đất trời vừa ngả nghiêng sụp đổ ngay trước mắt, đè chết anh trong cang thường đạo lý.
Hạnh phúc đâu khi giờ đây xung quanh chỉ còn là mây khói?
A Siêu chỉ muốn làm dữ, để cho người nhà Phan gia hiểu được cội nguồn việc làm của anh, để rồi sau đó anh sẽ đi, đi thật xa không có ngày trở về. Anh không muốn làm Thuý Anh buồn, vì thực lòng anh cũng đem lòng mến mộ nàng. Quãng thời gian bên nhau khiến cho A Siêu không còn cái tính nhỏ nhen, ích kỷ nữa.
Nhưng sự thật vừa mới được vén màn làm đầu óc anh chuếnh choáng, một hung tin ập tới khiến người đã bán linh hồn cho quỷ dữ như anh phải điên loạn.
"Anh nói dối! Làm sao có chuyện đó xảy ra được!?".
A Siêu như rồ rại hét lớn, đổi lại chỉ là nét mặt bùi ngùi, thương xót của Trọng Trí.
"Tôi nói dối cậu làm gì. Hồi đó, đúng là cha tôi thương mẹ cậu nhưng mà là sau khi ông ấy cưới mẹ tôi và ăn ở với bà được hai năm. Mẹ cậu là tá điền làm công trên nọc trầu của cha tôi. Sau đó, mẹ cậu lấy chồng và có hai đứa con. Lỗi là lỗi của cha khi phải lòng mẹ cậu trong khi vợ của ông thì đang mang bầu đứa đầu là tôi. Khi mẹ tôi chết, tôi mới nghe cha tôi nói lại chuyện xưa, rằng khi ấy ông muốn cưới mẹ cậu làm vợ hai nhưng bởi vì mẹ tôi không chịu, ông bà nội cũng cấm đoán nên ông mới đành bỏ mẹ cậu. Về sau, khi ông biết đứa con đầu của người tá điền xưa - chính cậu - là cốt nhục của mình nên mới thường xuyên tìm tới nhà giúp đỡ. Nhưng người mà cậu cho là cha ruột thì lại không biết điều. Ông ta là bợm nhậu, suốt ngày không lo việc ruộng đồng mà chỉ lao đầu vào nhậu nhẹt và bài bạc. Đến nỗi, ông ta thiếu tiền, vay tiền rồi bị người ta kiện. Lúc đó, mẹ cậu bệnh, cậu còn quá nhỏ nên không biết cái chi hết, ông ấy mới tìm cách cứu nguy. Sau khi cứu được người đàn ông ra khỏi án thiếu nợ và hành hung người khác thì thỉnh thoảng cha tôi có ghé tới nhà, ý muốn nối lại tình xưa với mẹ của cậu. Tính tình người đàn ông kia hay ghen, bởi vậy nên mới cầm cuốc mà lao vào đánh cha tôi. Cha tôi không thể làm gì khác ngoài phản kháng lại, nhưng không ngờ, do say rượu nên đầu óc người đó không còn tỉnh táo nữa, bởi vậy cha tôi vừa mới đẩy hắn ra theo quán tính thì ông ta đã đập đầu xuống đất mà chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?
Fanfiction- Bây giờ, anh sống ra sao với người khác? Đơn giản hơn phải không? Chỉ cần vung mái chèo là lùi xa tức khắc trên bến bờ kia ký ức về em. - Vì thuyền anh đã sang sông, Đừng mơ với mộng, đừng trông em về. Trăng ở trên trời, trăng ở dưới ao Hai ông th...
