ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕍𝕀

58 23 28
                                    

Tim ta ơi, đừng nên u uất

Số phận mình cố gắng chịu cho quen

Những cái gì mùa đông đã cướp mất

Xuân mới về sẽ trả lại cho em.

Mấy hổm nay trời mưa. Thành Dương cũng vì sốt ruột tìm tới Vy Thanh nên cũng bị mưa làm cho ướt sũng toàn thân. Chân mang giày đi lẹp xẹp vào nhà nhưng đi một vòng quanh nhà lớn vẫn không thấy chàng đâu, hắn quyết định đi liều vào phòng ngủ.

Ở đó, đúng như những gì hắn dự liệu. Vy Thanh nằm trên giường say giấc. Nhưng có điều gì đó lạ lùng khi chàng chẳng mảy may tới thay quần áo và cứ để quần áo ướt nằm trên giường.

Thành Dương tiến tới, tay sờ trán chàng kiểm tra thì nhiệt độ nóng đến phỏng tay. Hắn hoảng hốt, vội đi lấy khăn và nước ấm tới. Quần quật cả buổi, Vy Thanh cũng không hạ sốt. Khung cảnh quen thuộc này làm hắn bồi hồi nhớ lại, chân tay cũng cuống quít hơn. Thành Dương lên đây có một thân một mình nên cũng không có để hắn sai hắn biểu, Thành Dương buộc phải để Vy Thanh thiêm thiếp trên giường, còn mình thì chạy đi gọi đốc-tờ tới khám.

Trời mưa giăng xối, bám đầy trên tóc mà Thành Dương chẳng chịu nề hà. Người hắn run rẩy như sợ chết. Mãi cho tới khi đốc-tờ coi khám xong xuôi, hắn mới yên tâm, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Vy Thanh nằm sốt mê man hai ngày, sự việc này làm Thành Dương nhớ lại quãng thời gian hắn cũng túc trực bên chàng và làm chàng hồi tâm chuyển ý. Bây giờ, hắn chợt có suy nghĩ, nếu hắn tiếp tục quay lại cái hồi ấy thì liệu Vy Thanh có bỏ qua những lầm của hắn hay không.

Thành Dương thơ thẩn đi dọc khắp sân nhà trước, đi cho đến tối rồi hắn mới chịu trở vô nhà. Đêm ấy, Thành Dương nằm nghĩ ngợi trên bộ ván ngoài trước, người hầu hắn mới thuê tưởng hắn ngủ rồi nên cũng lui đi mà nghỉ. Gần hết canh ba, Thành Dương thức dậy, lóng tai nghe cái vắng teo trong nhà, lại trông về căn phòng được đốt đèn sáng sáng kia. Hắn lén bước vào phòng, đi lại đầu giường giở mùng lên.

Vy Thanh vẫn say ngủ, người chàng mát hơn trước rất nhiều, mặt mũi phương phi, tay chân buông xuôi thoải mái, chàng ngủ mà nằm nghiêng nên lộ gò má muốn hôn vô cùng.

Đứng nhìn một hồi, chẳng hiểu tại sao Thành Dương thấy cảm xúc. Ban đầu thấy mặt hắn buồn, một lát rồi lại thấy hắn chau mày trợn mắt, coi bộ như quyết đoán việc chi vậy. Thành Dương nhìn thêm một lát, sau đó cúi mặt xuống mà hôn Vy Thanh. Cái hôn tuy không dữ dội, nồng nhiệt như có lẽ là nụ hôn mà hắn đặt tâm huyết nhiều nhất từ trước đến giờ.

Thành Dương chun ra ngoài, đậy mùng lại, rồi trở ra nằm lên võng ngủ một mạch tới sáng.


Sớm mai mưa tuôn lát đát, gió thổi lao rao. Một thân con gái đi lên Cần Thơ, Diệp Linh có hơi ngỡ ngàng. Cô nhìn tứ phía thì thấy tay trái rừng giăng mịch mịch, tay mặt nhà cửa xếp chen nhau, đi một khoảng lâu ơi là lâu thì thấy một cái ruộng.

Diệp Linh dành nửa ngày để đến chỗ Thành Dương, cô quá giang nhiều người, hỏi thăm nhiều chỗ mới lần ra được hắn đang ở đâu. Cô không nghĩ mùa này Cần Thơ có mưa rơi rỉ rả nên có hơi chật vật, khốn khổ một chút. Song, khi cô nghĩ đến cảnh gặp mặt hắn thì cô không thấy nó gian nan, vất vả gì nữa.

NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ