Loài người chìm nổi lặn hụp trong biển khổ, mê mẩn say đắm những mùi trần, hễ ai làm cái nhân lành thì được cái quả tốt, ai làm cái nhân dữ ắt được cái quả xấu cũng như chú lập vườn vậy. Hễ trồng giống cam ngọt thì tự nhiên hưởng trái cam ngọt, còn trồng giống cam chua thì tự nhiên hưởng trải cam chua.
Nhưng mà cũng có chuyện người không gây tự nhiên chuyện nào kéo tới, chúng vô duyên và tuỳ hứng đến nỗi làm lòng người hoang mang, nguội lạnh.
Gia đình của Vy Thanh là do Hiếu trụ cột đứng lập ra đây, sống vui vẻ luôn luôn như vậy với một chuỗi ngày được thêm ba năm nữa. Ngày nào cũng là ngày thân yêu, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc, có tiếng nói tiếng cười râm ran. Mỗi người đều không biết ghen ghét, hoặc có nhưng mà không ghi thâm thù đại hận lâu dài, không biết tham lam. Họ đã no ấm rồi nên tránh thị phi và hưởng an nhàn vui vẻ.
Nhưng bỗng một đêm, cả nhà ba người Vy Thanh, Thành Dương và Minh Hiếu đều đi ngủ sớm. Hôm nay, Vy Thanh ngoại lệ cho hai người kia nằm chung một giường - điểm đặc biệt trước nay chưa từng thấy.
Trên trời mặt trăng tỏ rạng, trong xóm người ngủ im lìm, nhà ba người họ cũng không phải ngoại lệ nhưng có một điều mà mười người thì sẽ có mười không bao giờ ngờ tới được.
Thậm chí là kẻ lắm mưu nhiều kế như Lê Thành Dương cũng chưa từng nghĩ.
Đêm đó, hắn nằm một bên Vy Thanh, ôm cánh tay chàng mà ngủ ngon lành. Hắn không quan tâm là phía bên kia Vy Thanh là đối thủ của mình, hắn chỉ nghĩ rằng miễn là hai người cố gắng nhẫn nhịn nhau thì sẽ không có cuộc chiến nào xảy ra cả.
Nhưng thật không may, lúc Thành Dương đang ngủ thì đột nhiên một tiếng chát oan nghiệt vang lên, xé tan cả màn đêm u ám, thanh tĩnh. Thành Dương tỉnh ngủ ú ớ, ngay cả Hiếu ngủ ở đầu bên kia cũng giật mình ngồi dậy nhìn quang cảnh hùng hồn trên giường. Thành Dương ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Vy Thanh lại bồi thêm một cú đạp khiến hắn ngã sõng soài ra đất.
Thành Dương ngước mắt nhìn chàng, gương mặt hắn thảng thốt và trắng bệch. Hắn giật mình phát hiện rằng đâu đó trong miệng Vy Thanh còn phát ra vài tiếng nói lầm bầm, hoặc là chửi rủa, hoặc là khinh thường.
"Cô ta là ai?!".
Thành Dương im thinh, hắn không biết nên trả lời như thế nào thì đã có thêm cái chân đá thẳng vào bắp đùi của hắn, cùng với tiếng gào rú đầy căm tức.
"Sao anh dám phản bội tôi?!".
Thành Dương thực sự hoá đá. Hắn chỉ đang ngủ và bị Vy Thanh tát một cái đến nỗi tỉnh ngủ, còn bị bồi thêm vài cái tát như thể hắn đã gây ra lỗi lầm gì cay đắng lắm.
"Anh là đồ bạc tình! Đồ khốn nạn!".
Thành Dương kinh hoàng hét vang cố để chống chế cho bản thân, gương mặt hắn cũng theo như cảnh vật mà biến đổi bộn bộn.
Phòng ngủ lật đật có tiếng người lục đục, Trần Minh Hiếu vùng đứng dậy, vội đốt đèn sáng loà. Em vẫn không thể nào ngăn được chuyện gì đang xảy ra, nhất là với cảnh Vy Thanh đang làm inh ỏi khắp nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?
Hayran Kurgu- Bây giờ, anh sống ra sao với người khác? Đơn giản hơn phải không? Chỉ cần vung mái chèo là lùi xa tức khắc trên bến bờ kia ký ức về em. - Vì thuyền anh đã sang sông, Đừng mơ với mộng, đừng trông em về. Trăng ở trên trời, trăng ở dưới ao Hai ông th...
