ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕀𝕀

174 30 8
                                        

"Trăng kia ai xẻ làm đôi

Nửa in gối chiếc, nửa soi lạnh lùng."

"Cảm ơn anh nhưng mà anh nên nhớ một điều. Sở dĩ mà tôi cảm ơn là do anh là người mà anh tôi cưới về thôi chứ không có họ hàng thân quyến gì đâu."

Chất giọng loáng thoáng nét vẻ chua ngoa nhưng lại đầm cái màu khiêu khích rõ rệt. Vy Thanh cũng đâu phải cam chịu nhục nhã, chàng gác đũa phản biện.

"Phải, anh nhắc nhở em là bởi vì em chính là con gái út vàng ngọc của gia đình này, là đứa em đáng yêu trong mắt Thành Dương. Nếu không phải vì lẽ đó thì anh đã chẳng trân trọng em tới giờ phút này làm gì."

"Anh còn biết đến anh của tôi sao? Hoá ra anh còn biết đến người chồng trên danh nghĩa của mình ha?". Xuân hừ lạnh, nàng tiểu thư yêu kiều chun mũi, giọng mỉa mai, "Nếu đã là nhân tình chung chăn gối thì phải thương yêu nhau, chăm sóc cho nhau. Nhưng hình như... anh vẫn phũ phàng xua đuổi ấy nhỉ?".

Rồi Xuân cao giọng, với cái vẻ đầy gièm khinh và xa lánh, cô nói đổng, "Trăng kia ai xẻ làm đôi / Nửa in gối chiếc, nửa soi lạnh lùng."

"Xuân! Một vừa hai phải thôi." Thành Dương nhẫn nhịn không được, hắn bèn cáu bẳn đập bàn, "Dù nói thế nào đi chăng nữa thì Vy Thanh vẫn là anh dâu của em mà, dừng cái giọng miệt thị đó ngay cho anh!".

Xuân bị la, cô lập tức nhảy dựng lên. Cũng phải, trước giờ nàng út luôn được ông Hội đồng cưng như cưng trứng, lũ bần hèn nếu không được cô cho phép thì cũng đừng hòng lại gần. Thế mà đột nhiên, tình anh em bị rạn nứt chỉ bởi vì một người dưng kẻ lạ.

Nàng vốn không hề ưa thích Vy Thanh, chỉ vì tình yêu của anh trai thật kỳ quặc khiến cô rởn gai ốc. Xuân sống chung một mái nhà với anh dâu, tức Vy Thanh, cô chịu cảnh đi ra thì đụng mặt, đi vào thì đụng lưng, dù cho có nhẫn nhịn đến mấy thì sớm muộn gì cũng xảy ra lục đục.

Gây xích mích lòng dạ nhau chẳng lẽ nàng hả dạ lắm hay sao?

Có điều, Vy Thanh không giống ngày đầu nữa rồi, thẳng thắn mà đáp trả những lời nhiếc mắng thâm sâu, đầy mưu mô, sắc bén.

"Nói đả động nhau làm chi. Rồi mai này khi em có chồng, chồng em cứ ngày này qua tháng nọ đi làm xa nhà thì thử hỏi lúc đó ai mới là người nếm trải thế nào gọi là nửa thêu gối chiếc, nửa soi lạnh lùng."

Nàng bị chọc, trêu ghẹo đủ thứ trò, không hài lòng mà nổi giận đùng đùng. Xuân cậy thế ỷ quyền, nàng quay sang vòi vĩnh với ông Hội đồng Thưởng.

"Ba, ba coi kìa, người ta không phải là họ hàng, quyến thuộc, không có hôn thú hôn thệ mà dám kềnh càng, to tiếng với con của ba đó."

Không khí trong bàn ăn lâm vào cảnh tình nan giải, ông Thưởng lẫn bà Hiền - vợ ông buồn bực buông đũa, ai ai cũng nhăn nhó mặt mày, chị ba Vàng trong nhà điềm tĩnh vuốt lưng em gái, cố gắng khuyên bảo để cứu vãn tình hình.

Quằn quại qua một lúc mới làm dịu đi cơn tức tối của con gái, ông Thưởng cũng phiền não thở dài, "Anh Tư mày về là để coi cảnh này sao? Làm mất cả gia phong."

NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ