ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕍𝕀𝕀

100 17 11
                                        

"Hoá ra, em chẳng thương tôi nhiều như tôi đã nghĩ...".

Guồng xoay cuộc đời cứ trầm mặc đưa qua đưa lại, người ta tối mặt tối mày với đồng tiền nhưng riêng Thành Dương lại chẳng bận bịu gì về nó. Nghe tin hắn mới từ Sài Gòn, lại còn học xong khoá Luật nên nhiều người tới nhờ kiện tụng, ấy thế mà hắn chỉ ngồi không cũng thu được bộn tiền.

Gần đứng bóng, có một người đàn bà đến tìm hắn, Thành Dương đứng ở cửa, ngờ vực rào trước đoán sau.

"Thưa cậu, cậu là cậu Tư Dương phải không?".

"Đúng là tôi." Hắn gật đầu, "Trông chị quen quen. Chị có phải là cô giáo Hạnh dạy cho mấy đứa trẻ mồ côi trong xóm không?".

Người đàn bà nheo mày nãy giờ thoáng mỉm cười, gật đầu xác nhận.

"Trời lên nắng rồi, chị vào nhà đi hẵng nói chuyện."

Dứt lời, Thành Dương bước đi trước, người đàn bà cũng lẽo đẽo theo sau.

Hắn rót trà cho khách, mời lơi một tiếng, rồi cười một cái cho khuây khoả. Thấy đối phương cứ bồn chồn miết nên Thành Dương cũng chẳng co kéo, "Chị đến đây là để thưa gởi gì?".

Đối diện trước sự thẳng thắn của cậu Tư, người đàn bà khúm núm, cười gượng đáp, "Cậu Tư tinh ý quá." Chị ta đan hai bàn tay lại, dáng dấp khó nói lộ rõ, "Cậu cho phép tôi gọi cậu bằng thầy nha, với mới đúng lễ tiết."

Thành Dương mím môi, gật đầu và khách khí thở ra, "Được nhưng mà có chuyện gì mới đặng?".

Người đàn bà u uất thở dài, con mắt cụp xuống, chị kể lể trong tủi hờn, oán trách.

Chuyện không có gì lớn lao, chỉ là vợ chồng sống không hạnh phúc, tám năm rồi mà chưa có mụn con nào khiến ông chồng buồn bực, cộng thêm má chồng không thương, kêu chồng chị hãy thôi chị mà cưới vợ khác. Người đàn ông vậy mà cũng lấy lý do công việc của chị quá nghèo nàn không đủ lo nên hai vợ chồng đang hậm hực đâm đơn ly hôn.

Chị ta nói nhưng vẫn không ngăn được nước mắt khiến Thành Dương nghĩ mà tức. Loại đàn ông hay giận dỗi rồi khinh rẻ bần hàn như vậy thì sớm cắt cái nhân ngãi đi cho rồi.

"Tôi qua đây nhờ thầy, thứ nhứt là làm giúp tôi cái đơn ly hôn, sau là đứng ra làm chủ cho tôi thửa ruộng với cái nhà."

Nói tới đây, chị không kìm được nước mắt, tiếng khóc nấc vang lên và hình ảnh đau buồn của chị làm lòng Thành Dương sôi sục.

"Như thế nào chị hãy phân cho rõ thì tôi mới xem mà giúp được."

Người đàn bà lấy ống tay áo lau nước mắt, tiếng khóc sụt sùi dần vơi đi, duy chỉ còn khoé mi là đỏ hoe.

"Hồi lấy chồng, ba má tôi cho chúng tôi một thửa ruộng để hai người có cái làm ăn và một ngôi nhà để tạm trú. Khi tôi lấy chồng, gia đình chồng phản đối dữ lắm nên đâu có cho tiền bạc hay cất nhà ở cho dâu và con nên mọi vật tư hỗ trợ đều do một tay bên nhà tôi sắm sửa. Vậy mà mẹ chồng tôi không thương, sau khi giục ly hôn thì còn ép chồng tội phải giành bằng được kế sinh nhai của tôi."

NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ