ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕀𝕏

85 21 16
                                        

Trăng ở trên trời, trăng ở dưới ao

Hai ông thử hỏi ông nào thuỷ chung?

Mà sao mây xám mịt mùng

Tâm tư vây kín một vùng tối tăm...

"Bây giờ anh ở đâu?!".

Nền trời sấm nổ rền vang, bỗng từ trong bụi lùm bụi có người bước ra. Hình như đó là một cặp vợ chồng, họ đều mặc quần áo bà ba, chân còn dính đất. Người đàn ông tay buông xẻng, từ từ trèo xuống chỗ Hiếu đang thoi thóp mà kiểm tra, còn người vợ đứng phía trên, đầu đội thúng, liếc coi tình hình rồi hỏi vọng xuống.

"Cậu đó còn thở không ông?".

Ông già gật đầu, miệng nói lớn cho bà nhà nghe, "Còn. Để tôi đưa cậu ta lên, bà giúp tôi đỡ người."

Người đàn bà ừ ừ, bà buông cái thúng, lấy khăn rằn che lại cho đồ đựng bên trong đỡ dính nước. Ông lão nâng Hiếu dậy, đẩy em lên cho vợ mình kéo lên trước, còn mình thì nối theo sau. Cuối cùng khi yên vị rồi, hai vợ chồng mới nẹp hai bên vai em, dìu Hiếu đi trong mưa mà đưa đến nhà thương.

Qua trưa hôm sau, Vy Thanh mới được Lâm báo tin, nói tin Hiếu bị gã vách núi và đang trong nhà thương Cần Thơ. Chỗ đó gần với nơi xảy ra án mạng nên hai vợ chồng già kia mới đưa em lên đó. Lúc mê man, Hiếu nói chỗ ở của Lâm cho người chồng già, nhờ ông thông báo tình hình của mình.

Hay tin, Lâm ngay lập tức chạy sang nhà Vy Thanh, hai người chuẩn bị ít đồ với đôi đồng tiền rồi mới dám đi lên Cần Thơ thăm Hiếu. May mắn phước trời, Hiếu không bị sao hết, tuy đầu bị va đập, máu chảy nhiều nhưng đã được cứu chữa nên không để lại di chứng. Tuy nhiên, sức khoẻ em có yếu đi vì dầm mưa nên bây giờ đã kiệt sức mà ngủ.

Vy Thanh cuống quít nói cảm ơn với đôi vợ chồng, còn nhờ vả anh Lâm thay mình mà báo đáp, tiễn họ về nhà. Ở một mình trong phòng nhà thương, nhìn Hiếu nằm im ru mà ngủ thì lòng chàng thấy có lỗi vô cùng.

Xin lỗi em, lúc em cần anh nhất thì anh lại không hay không biết gì hết...

Vy Thanh cứ ngồi buồn bã ở trước giường bệnh của Hiếu mà không hay biết rằng, khi chàng vội vàng rời đi thì Lê Thành Dương cũng nối gót đi theo. Hắn đã lo cho chàng sẽ gặp nguy hiểm, đã không yên tâm về những người mà Vy Thanh tiếp xúc. Nhưng có lẽ hắn đã sai. Vì dù cho có khóc trước giường bệnh thì khuôn mặt của chàng vẫn tỏ rõ một nét sẵn sàng, tự nguyện hơn là ở bên cạnh hắn.

Chịu thôi, trời đành bắt mình ôm niềm đau khổ vì ôm mối đơn phương thì mình phải gánh những khổ đau mà bản thân tự nguyện dính vào.

Thấy khoé mi đong đầy của em, tôi phải làm gì để xoa dịu niềm đau đó đây?

Vy Thanh...

Thành Dương đã từng được chàng vui vẻ thừa nhận mỗi khi hắn gọi chàng bằng cái tên ấy nhưng bấy giờ, chàng không còn hồ hởi nữa. Chàng tránh mặt hắn, tránh mặt Thành Dương để không phải bối rối trước lời cầu xin của hắn.

NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ