"Ngoài em ra, tôi chẳng muốn san sẻ tình yêu với ai hết."
"Em là linh hồn tôi, là trái tim tôi. Em là hạnh phúc, em là nỗi đau. Em còn là thế giới của tôi, là thiên đường mà tôi hằng khao khát."
✤
Do cái lòng độ lượng nên mình mới nghĩ vậy chăng?
Chàng tự đa nghi nhưng sau đó lại vô thức chìa tay ra, vỗ về trên mái tóc loạn nếp của hắn.
Vy Thanh là một nhành hoa, chỉ một nhành hoa thôi nhưng lại khiến Thành Dương sững sờ. Đôi khi, cách chàng hành động khiến tim hắn nhũn nhão, bàng hoàng như vừa sực tỉnh từ giấc chiêm bao.
Nét đoan chính, đôi tay dịu dàng ấy đã xoa lấy gáy và tóc hắn.
Giản đơn thôi mà ấm áp, xao xuyến nhường nào.
"Tôi cũng không muốn chờ anh nhưng vì cái tình nghĩa đang có giữa chúng ta khiến tôi trăn trở không ngủ được." Vy Thanh thấp giọng, tay chàng rời khỏi mái tóc của đối phương. Khuôn mặt chàng thẫn thờ nhưng Thành Dương đoán rằng chàng đã có một thoáng rung động, "Anh về rồi thì đi thay quần áo, tôi kêu con Bình pha nước ấm cho."
Ngay khoảnh khắc này, Thành Dương muốn lao đến, ôm ghì lấy Vy Thanh, đem đầu chàng tựa vào bờ ngực đập dồn dập như trống của hắn, để chàng biết được tâm tư hắn đang rối bời xiết bao.
Luôn như vậy, Thành Dương luôn làm Vy Thanh rơi vào vòng tay cường tráng đó bằng bạo lực rồi lại hối cải với giọng điệu tha thiết, "Em cứ tốt bụng như vậy, tôi biết phải làm gì để có thể sánh với em đây?".
Mỗi lần nghe tiếng em, cái tiếng thanh thanh và dịu ngọt, trái tim tôi lại đập mạnh không sao kiểm soát nổi.
Thành Dương vừa vui vừa muốn khóc, hắn cảm giác Vy Thanh đã bỏ ngỏ một con đường để cho hắn sửa chữa những lầm lỗi trong quá khứ. Hắn muốn hôn chàng quá và cũng muốn cùng Vy Thanh sánh vai đi tới sau này.
Đột nhiên, hắn buông Vy Thanh ra, chỉ một sự lỏng lẻo nhỏ thôi. Vy Thanh ngơ ngác, đương định thốt kêu thì vầng trán đã cảm nhận một cái gì đó âm ấm, mềm mềm đặt lên.
Thành Dương hôn chàng, bằng tất cả dịu dàng và thương mến hắn có. Hắn đã hôn lên trán Vy Thanh để xoá tan những hiểu lầm, để thoát ly cơn mất ngủ, để qua khỏi ngày hè khô khát và để cho nụ hôn có nghĩa lý hơn.
Lần đầu tiên, sự ái ân đầu tiên hắn làm mà không có sự từ chối nào. Thành Dương vui lắm, niềm vui của hắn lan ra khỏi khoé mắt nông cạn, môi mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh ưa nhìn.
"Cảm ơn em đã đợi tôi. Tôi hứa sẽ chẳng có sự phụ bạc nào diễn ra nữa đâu."
Nói rồi, vòng tay của hắn một lần nữa mở rộng, đón lấy thân xác nhỏ nhắn nhưng lắm phong ba của Vy Thanh vào lòng.
Giữa canh trường có đôi kẻ ôm nhau.
Thành Dương chợt nghe hơi thở mình trĩu nặng, cái thứ đang đè lên phần ngực hắn lại là bờ ngực của người mà hắn yêu thương. Thành Dương lúc này vui sướng hơn bao giờ hết, hắn ôm chặt Vy Thanh trong tay, vừa bảo vệ mà cũng vừa hoảng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?
Fanfiction- Bây giờ, anh sống ra sao với người khác? Đơn giản hơn phải không? Chỉ cần vung mái chèo là lùi xa tức khắc trên bến bờ kia ký ức về em. - Vì thuyền anh đã sang sông, Đừng mơ với mộng, đừng trông em về. Trăng ở trên trời, trăng ở dưới ao Hai ông th...