"Ái tình về hình thức mỏng mảnh lắm, phải ái tình về tinh thần kìa, mới mong bền chặt được."
✤
"Trông anh căng thẳng quá. Có chuyện gì sao?".
Cánh tay Thành Dương rục rịch di chuyển, song vẫn vòng vo trên eo của Vy Thanh.
Ai mà tin được cuộc hôn nhân giữa hai người đã trôi qua ba năm trời mà chẳng có tờ hôn thú nào được ký. Sống không được công nhận giá thú đã đành, ngày qua ngày hắn phải chứng kiến Vy Thanh gắng gượng để toại lòng ba má và cũng để tìm hiểu vụ ông Cả ngày xưa mà hắn đau lòng khôn xiết.
Thành Dương biết sự thật nhưng hắn ngại mở lời, vì nếu chẳng may chàng biết được thì công sức hắn vun đắp bấy lâu thành công cốc.
"Ngày công bố Chánh tham biện mới sắp tới rồi nên tôi hơi lo."
"Mai ư?".
Thành Dương gật đầu, tay không rời eo Vy Thanh, hắn dán khuôn ngực nóng ran lên tấm lưng mảnh khảnh, thi thoảng lại thở dài não ruột.
Trời đã về chiều, ánh nắng nhạt dần, lùi ra gần hết mặt sân. Mặt trời chếch là là xuống sau nhà, những cây cối ngả bóng trên mái. Thỉnh thoảng, những bóng cây có giọt nắng rọi qua lại rung động lên vì gió. Mái nhà đỏ ối nhô ra ngoài sáng, óng ánh như lụa. Những làn khói lặng lẽ bốc lên từ vách sau, dật dờ bay theo gió, in lên nền trời xanh ngắt một nét nhẹ nhàng, thanh thoát. Vy Thanh thốt lời, khi chàng thấy hắn ưu tư, buồn bã.
"Anh thở dài làm gì?".
"Tôi đang lo... Không biết lúc lên làm thì có bị người ta nói ra nói vào hay không."
Hắn nghe tiếng cười khúc khích của Vy Thanh vọng đến, nhỏ thôi, như tiếng gió thổi xào xạc, "Anh là người tốt mà...". Giọng chàng nhẹ dần, mặt quay đi trốn tránh, "Ít nhất thì từ sau khi anh từ Sài Gòn về, tôi đều thấy anh đối tốt với mọi người, tốt với tôi."
"Mình thật sự nghĩ rằng tôi là người tốt ư? Nhưng tôi đã làm gì đâu?".
"Đừng bảo làm người tốt là không làm gì hết. Anh là người biết làm vơi đi những đau thương trong trái tim người khác. Anh còn là người lặng lẽ ở bên và kiên trì cất giữ những hy vọng mong manh mà tôi tưởng chừng như đã bỏ quên trong ký ức."
Nghe lời phân tỏ của chàng, tinh thần đang rầu rĩ của Thành Dương bỗng chấn lên. Hắn nhoẻn cười, "Cảm ơn...".
Trong không gian mà bốn phương là nắng gió, có một đôi người đang nhìn nhau cười. Một nụ cười nhẹ nhưng niềm vui choáng ngợp. Thành Dương cầm tay Vy Thanh, dẫn chàng ra ngoài, bữa cơm chiều ấy thế mà no ấm.
Đêm đầy gió đang kéo đến, trăng treo trên ngọn cũng tình tứ phủ ánh sáng huyền diệu lên bầu má tròn trịa của người tình. Xa xa, cánh đồng lặng ngủ trong ánh sáng mờ mờ, ngân lên trong tiếng gió xào xạc. Tiếng giạt sành* vang lên làm kinh động một vùng sân trước.
Thành Dương đang ngồi ở bàn làm việc, hắn nghe râm ran tiếng côn trùng kêu khản ngoài trời, song lại chẳng buồn đứng lên đốt nhanh muỗi. Hắn khựng im, nhìn Vy Thanh xếp đồ mà thả hồn thơ thẩn.
![](https://img.wattpad.com/cover/358047656-288-k63341.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?
Fanfiction- Bây giờ, anh sống ra sao với người khác? Đơn giản hơn phải không? Chỉ cần vung mái chèo là lùi xa tức khắc trên bến bờ kia ký ức về em. - Vì thuyền anh đã sang sông, Đừng mơ với mộng, đừng trông em về. Trăng ở trên trời, trăng ở dưới ao Hai ông th...