Buồn ơi kiếp trần nặng sâu
Vì đâu ân tình bạc lòng...?
✤
Vy Thanh muốn để ngày mốt hẵng khởi hành nên Hiếu cũng nghe theo chàng mà hoãn lại. Em cũng biết được lý do mà sáng trời chàng đã cuống cuồng đi xe về lại quê. Lâm đứng ngó trời, sẵn dịp tới phụ giúp hành lý cho hai người, trông thấy cảnh đó mà ngán ngẩm thở ra.
"Sao mày không cản lại? Biết Vy Thanh gặp ai rồi mà không sợ có chuyện gì sao?".
Trần Minh Hiếu mím môi, đứng dựa cửa sổ mà lòng thấy phơi phới vô cùng.
"Anh ta sẽ không bao giờ làm hại đến Vy Thanh nữa đâu, sẽ không."
Em khẳng định chắc nịch, khoé môi còn cong lên một nụ cười nhàn nhạt, tròng mắt tỏ vẻ vui tươi, chan hoà.
Ở chốn thôn quê có cái thú vui vẻ phi thường. Đường sá khô ráo, ra vô sạch sẽ, gió bấc hiu hiu mát mẻ vô cùng. Lúa ở ngoài đồng chỗ thì đương gặt, chỗ thì đã chín tới rồi nên thấy rõ một vùng đỏ đỏ vàng vàng thích mắt.
Lối mười giờ, theo mấy bờ mẫu thấy người ta đi có hàng, ấy là bọn công gặt đi về, có đàn bà chen lộn với đàn ông, người nào cũng vui cười hớn hở.
Vy Thanh chen theo tốp người mà đi, ấy vậy mà có người cũng còn nhận ra mà cất lời chào hỏi. Chàng mỉm cười, hoà với không khí rôm rả của đường quê mà quen chân bước về nhà.
Là nhà của Hội đồng Lê.
Vy Thanh bước vô sân thì nghe trong nhà vắng teo. Chàng cất tiếng kêu nhưng không nghe ai trả lời, mà rồi lại nghe có tiếng lạch cạch vang vọng lại, rồi nghe có tiếng đi động đất phía sau.
Vy Thanh cau mày, chân bước chậm rãi đi lòng vòng một lát, cuối cùng mấy đứa ở trong nhà thì không thấy đâu, chỉ thấy Thành Dương vẫn còn oặt oại phía bên hiên nhà. Hình như, hắn không còn tỉnh táo nữa, dáng vẻ say dật dờ như vậy cũng không hẳn là hiếm gặp. Tuy nhiên, Vy Thanh lại cảm giác ngày hôm nay hắn có một nỗi buồn man mác, buồn thê thảm đến mức muốn say khướt để quên trời quên đất, quên tuổi quên tên và quên là hắn vừa đánh mất đi một nhân tình.
Nghe tiếng bước chân, Thành Dương ngẩng đầu, mắt nhìn dáo dác. Khi nhận ra trước mắt là người mà hắn luôn tránh né, Thành Dương có vẻ hoang mang, con ngươi rúng động mạnh mẽ. Hắn không duy trì biểu hiện đó lâu, trong thoáng chốc, Thành Dương lại trở về với gương mặt buồn bã, không nụ cười.
"Em trở lại làm gì?".
Nhìn thấy hắn vật vã không đường hoàng thì trong cõi lòng Vy Thanh vương lên chút khó chịu. Chàng không muốn hắn say xỉn đến quên đi cái đứng đắn của một người công chức mà dân làng vẫn hay ca tụng là liêm khiết.
Vy Thanh đứng lặng người, giọng cất lên đều đều, "Tôi chỉ muốn nhìn anh một lát thôi." Khựng lại một lát, nhìn trên bàn là ly rượu quý mà ông Hội tâm niệm cất giữ, rồi nhìn chung quanh căn phòng, chàng lắc đầu, miệng thở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?
Fanfiction- Bây giờ, anh sống ra sao với người khác? Đơn giản hơn phải không? Chỉ cần vung mái chèo là lùi xa tức khắc trên bến bờ kia ký ức về em. - Vì thuyền anh đã sang sông, Đừng mơ với mộng, đừng trông em về. Trăng ở trên trời, trăng ở dưới ao Hai ông th...