ℙ𝕙𝕚𝕖̂𝕟 ℕ𝕘𝕠𝕒̣𝕚 𝟟 (𝕂𝕖̂́𝕥 𝕥𝕙𝕦́𝕔 ℙ𝕙𝕚𝕖̂𝕟 ℕ𝕘𝕠𝕒̣𝕚)

89 22 20
                                    

"Phan Lê Vy Thanh có hai cái đuôi. Lúc nào hai cái đuôi đó cũng bám riết lấy chàng, mọi lúc một nơi, mọi hoàn cảnh."

Chắc hẳn đọc câu này thì ai cũng thấy quen bởi cái đặc trưng của nó nhưng dù có phải nhắc đi nhắc lại cả trăm lần thì Vy Thanh vẫn không thể nào ngăn cho tình trạng đó không xảy ra.

Thì giống như cảnh tượng lúc này đây, hai người, một lớn một nhỏ đang ngồi trên ghế salon lớn, nhìn chằm chặp Vy Thanh, dồn dập hỏi những câu mà nhất thời chàng không thể nào trả lời từng người một.

"Vy Thanh, anh thấy tổn thương nặng nề quá." Giọng Thành Dương vang lên, phảng phất nỗi buồn dịu vợi, "Ngày xưa anh tưởng Hiếu là người gây kỳ đà nhưng ngày tháng dần trôi, sự thật phơi bày thì anh mới biết được mặt trái là như thế nào. Dù là anh có lỗi cỡ nào đi chăng nữa nhưng bây giờ em đừng im lặng như vậy có được không? Nó cứ gây chia rẽ, phá hoại từ bên ngoài như vậy thì thể nào tình yêu của chúng ta cũng rạn nứt mất thôi!".

"Nhưng nếu em nói thì hai người có chịu dừng lại cuộc chiến này hay không?".

Vy Thanh bất lực day thái dương. Chưa bao giờ mà trong nhà này được yên ổn một bữa, kể cả có yên thì cũng luôn có bốn con mắt sẵn sàng chí choé nhau trong thầm lặng, không thể phân thắng bại nếu không có sự can ngăn của chàng.

Trần Minh Hiếu nghe chàng hỏi vậy, tự nhiên trong lòng thấy bứt rứt, khó chịu. Em kêu lên, "Sao anh lại hỏi ngược lại vậy? Tụi mình đang yêu nhau mà, ai biểu anh đón ông nội này về ở chung làm gì."

"Ê, chú em làm như chỉ mình chú em là biết yêu vậy?". Thành Dương quyết không nhượng bộ nữa, hắn đứng bật dậy, hai tay chống nạnh mà trừng trạo Hiếu. Sau đó, hắn vuốt mặt, cố nói với Vy Thanh mà không nhìn vẻ mặt khó ưa của kẻ thù, "Thôi, anh không phải người hẹp hòi mà kể lể chuyện quá khứ nữa nhưng mà chuyện tương lai thì phải tính. Chúng ta phải hội tụ đủ ba mặt một lời mới được!".

Vy Thanh mở to mắt, hai con mắt tròn xoe, ráo hoảnh, ngờ vực trước lời nói của Thành Dương.

Chơi lớn tới vậy luôn hả?

Điều kinh khủng nhất trong ngôi nhà này là hai người đàn ông đó không hoà thuận với nhau nổi và phần tranh chấp của hai kẻ to xác ấy dần dần lan sang tới hai đứa trẻ trong nhà.

Thành Dương chưa nói hết câu thì trên lầu đã vọng xuống âm thanh râm ran, tíu tít của trẻ con. Chúng cũng là một lớn một nhỏ, một trai một gái, hơn nữa còn đang đuổi bắt, kêu nhau rỉ rả khắp nhà.

"Mày bước lại đây!".

"Thôi, thôi mà!".

"Mày bước lại đây nhanh lên!".

Cái tiếng nói ồn ào và nhộn nhịp vọng lại, Vy Thanh trút ra tiếng thở dài ảo não. Nhà này tưởng trong tám, chín năm trôi qua sẽ êm đềm, đầm ấm lắm, nào dè bị khơi mào để cho xảy ra cảnh họp hội gia đình như vầy đây.

Tuy hai đứa nhỏ tuổi cũng gần xịt nhau, chiều cao cũng mấp mé nhưng có vẻ đứa bé gái thì dạn dĩ hơn một chút, thậm chí còn có phần đanh đá hơn. Nó lao băng băng lên phía trước, dường như đang bày tỏ thái độ bực bội với đứa bé trai nên trong nháy mắt mà nó vung cái tay, tán thẳng vào đầu bé trai, làm đứa kia ngã bật ngửa ra sàn, xụi lơ.

NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ