ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕏𝕀𝕍

91 22 12
                                    

"Hãy để chuyện cũ chìm sâu trong dĩ vãng, khơi lại làm gì cho giấc ngủ không yên...".

"Lương tâm thầy cắn rứt chăng?".

"Tôi mong chuộc lại lỗi lầm xưa."

"Để vừa ý thầy, tôi sẽ gọi thầy bằng mình, hay chỉ đơn giản là một tiếng "anh" thôi?". Giọng Vy Thanh lẫn một chút mỉa mai, giễu cợt, "Hay là tôi sẽ im lặng và chọn ở bên thầy tới cuối đời?".

"Nếu mà sự thật giống như những gì em nói thì đời này của tôi sẽ đỡ đau khổ biết bao." Thành Dương cười đắng, cái vẻ suy tàn mà Vy Thanh không được nhìn thấy, nhất là kể từ lúc chàng lựa chọn rời đi, "Người ta sẽ nghi ngờ và đặt thành dấu hỏi nhưng mà làm sao họ hiểu được tôi với em đã vượt qua ngoài khuôn khổ mà người đời thường hay gièm pha bôi bác."

"Kề cận bên anh còn có một người phụ nữ lộng lẫy và yêu kiều gấp vạn lần những gì mà anh kỳ vọng mà. Tại sao anh vẫn mong ngóng một cái gì nữa ở tôi?".

Thành Dương lắc đầu buồn rười rượi, hắn hiểu ý Vy Thanh đang muốn lảng tránh lời ăn năn, hối cải của hắn nên chàng mới mượn cớ nói về người khác. Dẫu biết rằng có khi Vy Thanh sẽ không thèm nhìn mặt mình một lần nào nữa, hắn vẫn kiên cường nói ra lòng mình.

"Nhưng tim tôi đã giữ gìn hình ảnh của em khi chúng ta chỉ mới là những người dưng xa lạ, chẳng hề có quen biết gì."

Nên tôi không đành lòng để mọi thứ xa rời ngay trong tầm mắt, dẫu cho hắn đã thử đến mức thân tàn dại trong một năm qua...

Hắn được Vy Thanh đỡ lên, song hắn vẫn không muốn lìa bỏ vòng tay ấm áp đó, cứ gắng gượng mà đổ ập vào như van xin một cái gì thầm lặng không thể nói được.

Vy Thanh cũng đau đáu vô phần, chàng không dám nói ra những suy nghĩ hiện tại, chỉ có thể nói bóng gió với lòng khao khát rằng hắn sẽ hiểu được.

"Anh bị ràng buộc vào quá khứ nhiều quá...". Vy Thanh giấu đi sự động lòng trong tâm cảm, chàng nói khẽ, "Nếu tôi tự nguyện chìu theo ý anh thì sẽ có một người phụ nữ khác - là vợ của anh sẽ khổ đau. Mà tôi thì không muốn anh vì tôi mà trái đạo."

"Tôi biết là em luôn nghĩ tốt cho tôi. Nhưng tôi chỉ muốn em trả lời một điều, rằng tôi có thể yêu em lần nữa chăng?".

Như cách mà tôi biết yêu trong những ngày vừa qua ấy?

Vy Thanh khựng lại, chàng quan sát biểu cảm chờ đợi mỏi mòn của Thành Dương, trái tim bỗng thấy nhức nhối vô cùng. Chàng thú nhận, chàng đã động lòng và rưng rưng nước mắt.

"Anh bảo, anh sẽ sống tốt. Vậy hãy cho tôi thấy sự sống tốt đẹp của anh đi. Chừng khi anh sống tốt rồi, anh sẽ hiểu những lời mà tôi vừa mới nói."

Môi Thành Dương mấp máy, hắn còn muốn nói thêm gì đó nhưng mọi lời đều bị chặn lại khi một bóng hình cao ráo, bước đi vội vàng len lỏi vào cánh cửa khoá chặt. Trần Minh Hiếu xuất hiện, em đứng một bên lườm Thành Dương, nói với giọng điệu không hài lòng.

NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ