ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕏𝕀𝕀𝕀

64 22 14
                                        

Nguyện lòng xin gặp lại nhau

Trên bến tình người...

Buổi sớm mai, lối tám giờ rưỡi, trời nắng chang chang dọi xuống đường làm bốc hơi nóng nực khó chịu hết sức. Nhưng dẫu là nắng nôi nhưng đường sá vẫn còn lầy bầy, lấm cẳng chân nhiều, đi không được nhanh, đoàn đưa tang phải tăng tốc thì mới không làm lỡ dở giờ lành. Buổi an táng diễn ra một khu đất thuộc dòng dõi, có vài người bà con không biết, họ xì xầm bàn tán về đặc quyền đó. Vy Thanh và Thuý Anh không tiện nói, vẻ ái ngại không muốn trả lời. May là còn Trọng Trí đứng ra can ngăn, mọi chuyện mới bình yên lắng xuống.


Lấp đất, làm lễ xong cả nhà mới lầm lũi về nhà. Thuý Anh mang ảnh trong tay, nàng khóc không ra tiếng khi đặt khung ảnh lên tủ thờ gia phả. Ngẫm thế nhân vậy mà lắm nỗi vô thường, nháy mắt thì người thân của mình cũng không còn bên cạnh, có hối hận hay nuối tiếc cũng đã muộn màng.

"Đừng buồn nữa, coi như là vừa mới qua một cơn bão. Em phải vực dậy tinh thần thì mới được chứ."

Vy Thanh ở bên cạnh em gái, suốt đêm chàng không rời khỏi nàng một giây. Chàng thương cô Út nhiều hơn chính mình nên hễ Thuý Anh mà buồn thì Vy Thanh cũng không tươi tỉnh nổi.

"Phải đó, rầu rĩ hoài không có tốt đâu."

Trọng Trí chen lời, anh uể oải ngồi xuống ghế gỗ, tất bật ba ngày ba đêm không chợp mắt làm anh mệt mỏi vô cùng, chất giọng khản đặc, mũi hịt hạt như bị cảm.

"Em biết rồi, các anh yên tâm đi." Thuý Anh mím môi, gắng gượng trấn an cho các anh rằng không cần cho nàng nữa.

Trọng Trí ho khan, anh xua tay, miệng ngáp dài bảo, "Được rồi, không có gì thì anh xin đi ngủ cho lại sức đây. Em cũng liệu mà nghỉ ngơi đi, cố quá là mất đẹp đó. Con gái mà xấu là không ai thèm ngó đâu."

"Em biết rồi mà."

Thuý Anh giận dỗi đáp lại, Trọng Trí mím môi, rồi lặng lẽ đi vào buồng, dáng vẻ ũ rũ và rù rì làm cho cảnh tượng càng thêm u uất.

Vy Thanh lắc đầu, chàng biểu mấy đứa nhỏ lo coi chuẩn bị cơm trưa, sau đó dường như chợt nhớ ra điều gì nên quay sang hỏi em gái, "À mà, sao tới gần ngày hạ huyệt em mới gọi cho anh? Nếu anh biết sớm thì anh giúp em với anh Hai chuẩn bị tang sự rồi."

Thuý Anh lắc đầu, "Em định không gọi luôn ấy chớ. Vì em nghĩ sau mọi chuyện chắc là anh với anh Hiếu cũng không thiết tha gì đến cái chết của A Siêu. Ảnh gây ác nghiệp quá, tới nỗi mà Thành Dương cũng không ghé để mà ngó một cái nữa mà."

Vy Thanh sững sờ trong giây lát, "Không thấy Thành Dương luôn sao?".

"Có thấy Hầu qua, hắn cũng đốt nhang sơ sài rồi về. Nghe đâu Thành Dương đang bệnh nên phải về coi chừng."

Nghe đến đó, Vy Thanh thấy cả người sốt sắng, chàng không thèm ở lại lâu lắt, bèn sộn sạo đi qua bên kia sông. Trần Minh Hiếu ngó theo, chỉ biết thở dài. Chẳng bao lâu, Thuý Anh cũng cất lời thanh cao hỏi thăm.

NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ