ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕀𝕏

70 21 16
                                    

Mình ở đây để an ủi tôi chăng? Hay để xem tôi thảm hại thế nào trước cảnh tình một chồng hai vợ?

Trở về chính gian ồn ào, hai ông vẫn tranh nhau gay gắt. Kẻ tám lạng, người nửa cân, không thua gì nhau.

"Ông câm miệng lại ngay! Nếu ông còn to tiếng nữa thì thiên hạ nhìn vào sẽ chửi vào mặt của ông đó!".

"Ôi, được thì mình cầu thân, còn không thì cho gia tộc ông tuyệt hậu suốt đời thôi. Tạm biệt."

Dứt lời, người chủ ấy toan định quay lưng nhưng đứa con gái lại hối hả chạy vào, thỏ thẻ thưa vào lỗ tai cha. Nói xong, người chủ tiệm vàng đỏ mặt tía tai, giáng một cái tát bên má trái của nàng và bỏ về.

Ông giận cũng phải, vì cô đâu phải là gả đi một cách đường đường chính chính. Gả vào nhà bằng cửa sau đó. Mấy đời ai mà chịu. Vậy mà, nàng là người cam chịu mới khiếp.

Thành Dương đứng một bên cười thầm, nhưng ngày hôm sau, người ở bồi bên đó tới đưa thư. Trong thư, chủ tiệm vàng bảo rằng sẽ đồng ý gả con nhưng tuyệt đối đừng để chuyện nàng được dẫn về bằng cửa sau truyền ra ngoài.

Khoảnh khắc nghe tin, mặt Thành Dương tái ngắt, hắn choáng váng, người như chết sững...

Nên nói nàng si tình hay do hắn không đủ tàn ác?


Đêm về, hơi thở hắn nồng nặc mùi rượu. Tay vịnh tường, Thành Dương mon men bước vào. Đầu nhức, tim đau, hắn muốn khóc nhưng không hiểu sao cái đắng nghẹn còn vướng lại ở cổ. Thành Dương xoa thái dương, mặt tiều tụy thấy rõ. Hắn đắn đo, trách nhân duyên sao mà bi oan làm sao.

Sầu sầu, thảm thảm xiết bao,

Sầu đầy giạt bể, thảm cao ngất trời!

Bất chợt, cửa kêu cót két, gương mặt Vy Thanh thảnh thơi đến mức làm Thành Dương xé lòng.

"Có chuyện gì sao?".

Vy Thanh đã hỏi hắn một câu như vậy, chàng hỏi với thanh sắc bình thản vô tri.

Mình ở đây để an ủi tôi chăng? Hay để xem tôi thảm hại thế nào trước cảnh tình một chồng hai vợ?

Nụ cười Vy Thanh làm tim hắn nhói đau. Chàng vẫn mang dáng vẻ trìu mến nhưng Thành Dương lại đang buồn bã. Hắn lục đục chạy đi mở tủ, lấy ra một tờ giấy dưới ngăn bàn và chìa nó ra đầy vội vàng.

Vy Thanh nhìn tờ giấy đầy vết mực đã khô, mùi cỏ lau dường như vẫn còn xộc lên mũi. Chàng nhíu mày, lồng ngực như được nếm một mùi đời tê tái.

Chàng biết hắn muốn cái gì. Sống chung dưới một mái nhà đã ngóm nghén ba năm nhưng sự tàn nhẫn luôn làm cả hai xa cách.

Và rồi, bỗng một đêm mưa gió nọ, tất cả mọi chuyện đã khác, ngay cả Vy Thanh cũng cảm thấy trái tim chàng thay đổi không ít.

Lúc bấy giờ trên bàn có chong một cái đèn lu lu, cùng với vài cây bút mà Thành Dương bỏ quên. Trong nhà vắng teo. Ai cũng thiêm thiếp mê man. Người ta ngủ để lảng tránh cái lặng lẽ của đêm, duy chỉ có cái đồng hồ treo trên vách tường đi tiếng lắc cắc, với gió thổi lao rao, sau vườn có cây khua xào xạc mà thôi.

NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ