ℙ𝕙𝕚𝕖̂𝕟 ℕ𝕘𝕠𝕒̣𝕚 𝟝

48 18 0
                                    

Phan Lê Vy Thanh có hai cái đuôi. Lúc nào hai cái đuôi đó cũng bám riết lấy chàng, mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh.

Kể ra thì Vy Thanh cũng đã quen rồi nên chàng cũng không quá bợ ngợ chi hết. Duy chỉ trong lòng hai người kia thì vẫn không chịu đặng, bởi vậy cứ trăn trở hoài. Có khi ngủ riêng thì Vy Thanh lại nghe lời than thở của đối phương về người còn lại, họ còn bày tỏ ý muốn ra riêng để không bị đụng mặt nhau nữa.

Nhưng nhà ba người thì vốn là vậy, hờn dỗi và tị nạnh nhau xuyên suốt. Vy Thanh không muốn dọn đi, cũng không muốn để tan ân nghĩa với một trong hai  người nên chàng rối rắm vô cùng, khó khăn lắm mới có thể trấn an được hai cái con người ấy.


Chiều bữa nọ, Hiếu trở về nhà sớm hơn các bữa, xe vô sân mà mặt trời chưa lặn hết. Em đem xe cất vào nhà để xe, Hiếu bước thong dong vô nhà, vui vẻ tươi cười.

Vy Thanh đang ngồi đọc sách, thấy em về thì chàng ngẩng đầu lên hỏi, "Sao bữa nay em về sớm vậy?".

Hiếu định trả lời ngay tắp lự rồi nhưng mà em quên mất bên cạnh chàng còn có Thành Dương, hắn cũng đang ngồi tính lại mấy sổ sách. Vài giây trước khi Hiếu xuất hiện thì hắn vẫn cười tươi hớn hở, ngay sau khi thấy Hiếu thì gương mặt hắn cũng trở nên tối sầm, giọng nói cất lên cũng đầy đanh đá.

"Chắc hôm nay không có khách nên đóng cửa về sớm hay sao đó? Tôi biết rành quá mà."

Nghe vậy, Hiếu cũng không tỏ ra gay gắt, đơn giản vì hôm nay em không thích gây sự với hắn nữa. Em nhìn Vy Thanh, mỉm cười nói với chàng, "Bữa nay rảnh công chuyện, em xách xe chạy ra đường Kinh Lấp coi chơi mấy chiếc xe Ford. Xe Ford kim thời coi đẹp lắm, nhưng chưa biết dàn máy nó ra thế nào."

Vy Thanh đóng sách lại, sự thu hút ngay lập tức bị chuyển dời, "Giá mắc hay rẻ?".

"Giá cũng vừa, nhưng mắc hơn xe thường của Pháp."

Hiếu ngồi xuống, rót một tách trà ra uống. Ngồi trên salon, em để chân bắt chéo, điều này lọt vào tầm ngắm của Thành Dương. Hắn hừ lạnh, nói năng vu vơ nhưng đầy tính châm biếm, "Mắc như vậy thì không định nhập hàng hả? Cậu đúng là không có óc kinh doanh gì hết. Bây giờ, hãng xe của cậu đang nổi, người ngợm của cậu đẹp, lại có tiền, xe cậu đi hay là xe cậu sửa, khách nào thấy cũng đòi học theo vì đơn giản những gì đi kèm với cậu đang là mốt của những người đàn ông thích chơi xe. Mình bám vào điểm mấu chốt đó thì sợ gì mà không có người mua?".

"Anh nói thì dễ nhưng rủi ro mà nó mang lại thì không hề nhỏ đâu." Hiếu ngồi ngay ngắn, tay đan lại mà nhìn Thành Dương chằm chằm, "Vì nó là đời mới, nếu có lỡ bỏ ra một số tiền lớn để nhập về mà lại không bán ra thị trường được thì cái vấn đề lỗ vốn đó ai chịu? Tôi chứ ai!".

Thành Dương cười nhạo, hắn đóng lại nắp bút, quay sang chống cằm mà nói, "Cậu không thử thì làm sao mà biết? Người từng trải biết bao phen sóng gió như cậu mà lại sợ à?".

"Anh không hiểu được đâu." Hiếu hừ mũi, giọng nói vẫn còn hằm hè khó chịu, "Lo cho cửa hàng của anh đi thì hơn."

Thành Dương cười lớn, hắn ưỡn ngực tự đắc, "Tôi hơn cậu ở cái tuổi, sành sỏi đời cũng nhiều cậu vài năm. Mặc dù tôi vào nghề buôn sau cậu nhưng mà tôi biết đưa ra giải pháp trước khi vấn đề nảy sinh." Thành Dương nói lấp lửng, sau đó hắn cũng dọn đồ đạc mà rời đi, không quên mai mỉa Hiếu một câu, "Phòng thủ quá không có tốt đâu, nhất là bây giờ cậu không thiếu tiền."

NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ